ZEPETO+
Bạn yêu thân mến
Sau khi đăng nhập, toàn bộ quảng cáo trên diễn đàn ZEPETO+ đáng ghét sẽ bị loại bỏ
Bạn sẽ có 1 giao diện trong sạch để đắm chìm vào thế giới zepeto

ZEPETO+Đăng Nhập
Niệm vụ mới sẽ được công khai thêm vào ngày mai

Ngạc Mộng Kinh Tập

30072024
Ngạc Mộng Kinh Tập

Văn án

Sau khi bừng tỉnh từ trong giấc mộng, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa xa lạ... Sau mỗi cánh cửa đều là một thế giới lạ lẫm.

Trong thế giới ác mộng, Giang Thành kể lại một chút tin tức từ tráng hán đã được thêm mắm dặm muối cho Bàng Tử, thì hắn thiếu chút nữa khóc lên thành tiếng sau khi nghe, "Ở đây mà chết thì trong thế giới thực liền cả nhà cũng sẽ chảy máu chết bất đắc kỳ tử."

"Là như vậy?"

"Sao ta thấy người không sợ hãi chút nào vậy?" Bàng Tử nói

Giang Thành quay đầu, dùng giọng điệu mười phần đúng đắn trả lời: "Bởi vì ta là một đứa cô nhi."

Giải thích thiết lập của tác giả trong truyện.

Mời các huynh đệ trước khi đọc sách xem những chỗ nào không hiểu có thể quay trởi lại đọc những giải thích thết lập này trong truyện.

Ác mộng: truyền nhiễm, không rõ nguyên do cụ thể.

Cánh cửa:

1. Đối với cùng 1 nhóm người, cùng 1 cánh cửa chỉ xuất hiện 1 lần. Nhân vật chính trong nhà xuất hiện cánh cửa mỗi lần không giống nhau, thế giới tương ứng sau cánh cửa cũng không giống nhau.

2. Trong quá trình tiến hóa lâu dài của vài cánh cửa, do nuốt chửng quá nhiều sự tuyệt vọng và các loại cảm xúc tiêu cực của người choi mà đã xảy ra biến dị.

Thứ nhất: Báo ma (Sau mỗi nhiệm vụ sẽ xuất hiện trên người người đầu tiên bước ra khỏi cửa)

Chức năng:

1. Giúp xem lại nhiệm vụ này (ngẫu nhiên, có bao nhiêu nội dung)

2. Khi đặt nó gần cơ thể của bạn thì bạn có thể chủ động mở cánh cửa tiếp theo khi bạn ngủ vào ban đêm và những người chơi gần đó cũng sẽ được đưa vào giấc mơ, hoạt động như một chiếc chìa khóa.

3. Sau khi vào nhiệm vụ, nếu mở tờ báo ra sẽ hiện ra một số thôn gtin manh mối trên đó, càng mở về sau thì manh mối càng rõ ràng và cụ thể.

Thứ hai: Khế ước trống (Chỉ có thể đạt được sau khi chỉ có 1 người sống sót sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tương đương với hoàn toàn đạt được sự chấp nhận của cánh cửa)

Chức năng:

1. Chống lại trọng thương khi làm nhiệm vụ.

2. (Mục đích thực sự), là một bản khế ước trống, khi rạch lòng bàn tay và ấn dấu tay cùng máu lên bản khế ước tương đương với cùng cánh cửa đạt được khế ước, người hoàn toàn có thể có được năng lực của cánh cửa này, trả giá chính là nhận lấy tất cả nguyền rủa cùng tuyệt vọng bên trong cánh cửa.

Ghi chú:

1. Mỗi lần sử dụng dị năng đều sẽ phải chịu phản kích của sự nguyền rủa cùng tuyệt vọng trong cánh cửa, sử dụng tần suất càng cao trong thời gian càng ngắn thì phản kích càng kịch liệt, thẳng đến khi hoàn toàn mất đi lý trí.

2. Lời nguyền không thể hóa giải, cách duy nhất là gϊếŧ chết đồng môn cũng chính là đệ tử, cướp đoạt cánh cửa mới, nhưng điều này cũng sẽ khiến lời nguyền tiếp tục khắc sâu.

3. Không phải cửa nào cũng vào được.

4. Chỉ có cánh cửa bi biến dị mới sinh ra quỷ, nhưng cũng không đơn thuần là quỷ.

Đặc biệt chú ý: Cửa biến dị tiến hóa trong thời gian dài, hấp thụ quá nhiều tiêu cực (tuyệt vọng, nguyền rủa, gϊếŧ chóc, hụng ác..v.v.), chôn vùi quá nhiều người chơi, cho nên người bình thường khó có thể chịu đựng nổi. Cái giá phải trả khi chịu đựng không nổi chính là trực tiếp bị tuyệt vọng cắn nuốt, trở thành kẻ mất trí.

Chương 1: 1: Ác Mộng

Xì.....

"Thưa bà, có tiện thuật lại lời bà vừa nói một lần nữa không?"

Xì....

Xì....

"...!Có thể, nhưng....!làm ơn ngàn vạn lần đừng nói với bất kỳ ai, đặc biệt là chồng và con gái tôi."

"Tôi hiểu, vậy...chúng ta có thể bắt đầu tiếp được chứ?"

"Tất cả bắt đầu bằng một cú điện thoại.Cuộc gọi từ em gái tôi, vào 3 đêm trước.

Trạng thái của nó lúc đó rất kỳ lạ, răng nó va vào nhau lập cập và giọng nói của nó như là bị vắt ra khỏi cổ họng.

Tôi hỏi nó thân thể có hay không không thoải mái.

Nhưng nó không trả lời mà chỉ lặp đi lặp lại giấc mơ gần đây."

"Mơ?"

"Đúng, là mơ.

Nó nói những ngày gần đây nó thường mơ thấy chính mình thức dậy vào ban đêm, sau đó xuống giường, từ trên gác đi dọc theo cầu thang xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa tầng hầm.

Rất thật, đặc biệt chân thật, chân thật đến...!không giống một giấc mơ."

"Vì sao em gái bà lại dùng giấc mơ để miêu tả?"

"Bởi vì...nhà nó căn bản khóng tầng hầm.


Càng đáng sợ hơn chính là khi đối mặt với cánh cửa kỳ lạ kia, nó lại có ý muốn mở cánh cửa đó ra."

"Kết quả là?"

"Nó biến mất, vào ngay cái đêm nó gọi điện cho tôi."

"Cho nên, ngày hôm nay bà tới tìm tôi là...."

"Bác sĩ Giang!"

"Ừm...mời bà nói."

"Tôi cũng mơ thấy một cánh cửa, ngay tại hôm qua."

....

Tắt chiếc bút ghi âm trong tay, bên trong căn phòng không tính là lớn lại chìm vào im lặng.

Giang Thành ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt cụp xuống, trên bàn có một tờ báo buổi tối của Vinh Thành.

"Thông báo tìm người: Hồ Yến, nữ, 47 tuổi, cao 1m60, khuôn mặt chữ điền, da trắng, gần đây vì trạng thái tinh thần ổn định nên vào đêm khuya ngày 13 đã rời khỏi nhà và mất tích.

Khi mất tích bà mặc áo ngủ bằng lụa màu hồng nhạt.

Hy vọng có người biết thông tin về bà..."

Bỏ qua thông tin liên lạc, nhìn lệch 1 chút về phía bên trái của thông báo tìm người mất tích là bức ảnh một phụ nữ lớn tuổi.

Đó cũng là người phụ nữ đã đến gặp hắn ngày ngày hôm qua và để lại đoạn ghi âm.

Giang Thành không có thói quen đọc báo, báo là của bên cảnh sát đưa tới cách đây khoảng 1 tiếng.

Bọn họn căn cứ theo manh mối mà biết được Hồ Yến ở lúc trước khi mất tích 1 ngày đã từng đến đây.


Hắn kể lại chi tiết trạng thái tinh thần của Hồ Yến và những câu chuyện mà bà ấy mang đến,

Cũng giao luôn các bản ghi âm lưu lại dưới sự cho phép của Hồ Yến.

Hai viên cảnh sát 1 nam 1 nữ sau khi ghi chép xong liền cầm bản ghi âm rời đi, trong đó có vị cảnh sát nữ buộc tóc đuôi ngựa chỉnh tề không khỏi quay đầu lại nhìn Giang Thành mấy lần.

Người đàn ông trạc tuổi cô này quá mức bình tĩnh, không biết là hắn ta đang bị thẩm vấn hay là đang kể một câu chuyện khó tin.

Sau khi lễ phép đứng dậy tiễn bọn họ, Giang Thành quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Tiếng gõ bàn phím thanh thúy thỉnh thoảng vang lên, mọi thứ vẫn diễn ra trật tự như lúc bình thường.

Bóng tối ngày càng dày đặc, những bóng đèn nê-ông ở phía xa từng điểm một sáng lên.

Giang Thành liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, đứng dậy, đi đến trước cửa phòng làm việc, trước tiên đóng cửa kính bên ngoài, sau đó đóng cửa trong, rồi khóa lại.

Làm xong những thứ này, hắn dành ra chút thời gian để pha cho mình 1 tách cà phê.

Cầm tách cà phê, hắn bước đến bên cạnh ghế sô pha rồi ngồi xuống.

Đây là ghế sô pha được chuẩn bị dành cho những khách hàng đến phòng làm việc của hắn, ngày hôm qua là Hồ Yến, còn có 1 giờ trước là 2 vị cảnh sát đều đã ngồi ở đây.
Giang Thành thò tay vào khe hở giữa tay vịn và ghế sô pha, rồi tiện tay lấy ra một chiếc bút ghi âm.

Đèn báo bật sáng, ngón trỏ khẽ động vài cái, bên trong bắt đầu truyền ra giọng nói của cảnh sát.

Giang Thành vừa nhấp cà phê vừa lắng nghe.

Uống xong tách cà phê, cuộc đối thoại của hắn cùng cảnh sát đã kết thúc, trên mặt hắn cũng không có biết tình gì đặc biệt, mãi cho đến khi hắn từ trên sô pha ngồi dậy.

Treo ngược tách cà phê đã rửa sạch lên giá phơi, lau khô tay rồi đi đến bàn làm việc.

Đi ngang qua ghế sô pha thuận tiện nhặt lên cây bút ghi âm.


Gần đây việc làm ăn không được tốt lắm, lần ghi âm trước là nữ nhân tên Hồ Yến này, Giang Thành có ấn tượng rất sâu với bà ta.

Những câu chuyện bà ấy kể chắc chắn là kỳ quái, nhưng đối với Giang Thành, người đã tiếp xúc với một số bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoang tưởng nhẹ đến trung bình, hắn quan tâm nhiều hơn đến tính trung thực của những câu chuyện.

Theo hắn, bệnh nhân nói chung hay khuếch đại một số loại kết quả khác biệt nhằm thu hút sự chú ý của người khác, dẫn tới mơ hồ thậm chí bỏ qua chi tiết khác biệt.

Hồ Yến miêu tả tương đối hoàn chỉnh, các chi tiết được xử lý đúng chỗ, trong giấc mơ của chính Hồ Yến, bà còn nhớ rằng mình đã vô tình giẫm phải đôi dép bông của con gái mình khi đi xuống cầu thang.

Chuyến thăm của cảnh sát cũng mang đến cho Giang Thành 1 số thông tin mới.

Trong cuộc trao đổi, bọn họ có đề cập rằng họ nghi ngờ sự mất tích của bà Hồ Yến có liên quan đến một người họ hàng, và trong câu chuyện của Hồ Yến, em gái bà đã biến mất trước bà.

Dưới sự xác minh của hai bên, chuyện em gái bà Hồ Yến mất tích hẳn là có thể tin.

Hơn nữa, đó là thông báo mất tích do gia đình Hồ Yến đăng, nói rằng sau khi Hồ Yến rời nhà vào đêm khuya, bà chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng.

Vào thời tiết cuối thu, Giang Thành bằng với sự hiểu biết của mình với người trong cuộc cảm thấy bà sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Kết hợp với sự biến mất bí ẩn của Hồ Yến và em gái bà ấy mất tích trước đó, Giang Thành cảm thấy vấn đề không đơn giản như vậy.

Cho nên....

Cho nên....

Để tiết kiệm tế bào não cho công việc ngày mai sẽ tới cửa, cũng như collagen trên mặt, Giang Thành đắp mặt nạ rồi vội vàng chìm vào giấc ngủ.

Phòng làm việc của hắn được chia thành hai tầng trên và dưới, tầng một được sử dụng để tiếp khách hàng và gác xép phía trên tự nhiên trở thành không gian sống của hắn.

Đại khái khoảng 30 mấy mét vuông quả thực bị hắn chia ra làm hai phòng.

Dọc theo cầu thang chật hẹp lên tới là phòng khách, lại đi vào trong chính là phòng ngủ.

Phòng ngủ không có giường, chỉ có một tấm nệm mỏng để dưới sàn.

Giờ phút này Giang Thành đang nằm chính giữa nệm, chăn kéo đến cằm, tỉ mỉ ngủ.Cũng không biết ngủ bao lâu, Giang Thành đang nằm trên nệm đột nhiên mở mắt ra.

Hắn nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt dần dần giãn ra, một lúc sau lại đột ngột co lại thành 1 đường.


Phần thân trên rời khỏi nệm và từ từ ngồi dậy.

Chuyện gì đang xảy ra....?

Dầu óc hắn tỉnh táo và có thể cảm nhận được phản hồi từ mọi bộ phận trên cơ thể mình, lại duy chỉ có không thể khống chế được cỗ thân thể này.

Cảm giác hồi hộp kỳ lạ trào ra từ tận đáy lòng, như thể...!có gì đó được mở ra.

Đầu tiên chân trái rời khỏi nệm, sau đó là chân phải, và hắn đứng dậy một cách máy móc.

Trong khi bộ não của hắn vẫn đang suy nghĩ điên cuồng, có thể cảu hắn lại bắt đầu hành động theo ý mình, hướng về phía trước.

Chân trái, chân phải, chân trái, chân phải....

Một bước, hai bước....

Bước về phía cửa phòng ngủ như một xác sống.

Sau đó là phòng khách.

Cuối cùng, bước xuống cầu thang từng bước dọc theo cầu thang gỗ.

Những chiếc cầu thang cũ kỹ, lẽ ra phải kêu cọt kẹt không ngừng lại không phát ra một chút âm thanh nào.

Không chỉ cầu thang, từ sau khi tỉnh dậy Giang Thành hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Đêm yên tĩnh như thể anh đã chết.

Con ngươi tại trong phạm vi hạn chế xoay tròn, tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là quỷ dị cùng nguy hiểm.

Cách bóng đêm, khung cảnh quen thuộc cũng trở nên xa lạ.

Khi bước chân cuối cùng rơi xuống, hắn nhìn thấy một cánh cửa đứng trước mặt mình.

Một màu đen tuyền.

Cánh cửa được khảm vào trong bức tường.

Comments

kelsiexzpt
Chương 2: 2: Trò Chơi Bắt Đầu

Xa xa là một bến xe buýt vắng tanh.


Nhìn qua thì không thấy xe hay nhân viên mặc đồng phục nào cả.


Bầu trời ảm đạm lại đổ cơn mưa, trên sân ga rộng tụ tập một nhóm người.


Đại khái khoảng 4, 5 người, hẳn là khách du lịch.


Nhà ga hiện ra sự đổ nát rõ ràng, từ nền gạch đỏ lộ ra ngoài cho đến tấm che mưa cũ nát đã lâu không được tu sửa.


Điều này dẫn đến việc một số ít hành khách chỉ có thể nấp vào một góc sân ga để tránh mưa.Mà giờ khắc này, ánh mắt của một số hành khách đều đang nhìn về 1 hướng.


Trong cơn mưa, cách đó khoảng 30 mét, một người đàn ông cầm ô đang đứng ở đó.


Hắn ta đã đứng bất động và giữ nguyên tư thế đó trong 10 phút rồi.


Ngay tại lúc các hành khách đang thì thầm điều gì đó, hắn đột nhiên di chuyển và đi về phía sân ga.


Càng ngày càng gần.


Hắn ta là một thanh niên, dáng người cân đối, bộ dáng cũng không tệ, nửa người trên mặc một chiếc áo khoác lao động rõ ràng là lớn hơn kích thước thật của hắn ta vài chữ X, còn nửa người dưới thì!.

(edit: thường quần áo lớn hơn 1 cỡ thì sẽ thêm vào 1 chữ X trên số size)

Hắn ta đang mặc một chiếc quần pyjama kẻ sọc và một đôi dép bông hoạt hình.


Đôi dép bông ướt sũng nước mưa, mỗi bước đi đều sẽ phát ra âm thanh lép nhép, lép nhép.



Thu hồi ô, Giang Thành vội vàng tới đây trong giấc ngủ ngẩng đầu lên nhìn mấy người ở trước mặt.


Nước mưa dọc theo vải dù chảy xuống, hòa thành dòng, nhỏ từng giọt lên sân ga.


Một cô gái nhỏ nhắn với vẻ mặt thuần khiết cẩn thận từng li từng tí dò hỏi:" Anh là người mới sao?"

"Đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc.

" Một người đàn ông có râu quai nón, thân hình vạm vỡ liếc nhìn cô gái một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên đôi dép của Giang Thành 1 giây rồi sau đó liền tập trung vào khuôn mặt của hắn ta.


Hắn nhìn Giang Thành với ánh mắt mang lại cảm giác như đang dò xét con mồi, sau một hồi lâu hắn cất giọng nói:" Người mới thú vị, xuất hiện ở đây thế mà lại bình tĩnh như vậy.

""

Hết thảy có 5 người.


Giang Thành tạm thời không thấy có người khác ở gần sân ga.


Ngoài cô bé đã lên tiếng và tráng hán có râu quai nón thì còn có một cô gái khoảng 35 tuổi với đôi môi mỏng, cô có một nốt ruồi trên môi và trông giản dị.


Một người đàn ông trung niên hói đầu khoảng ngoài 50 trông hơi tiều tụy.


Một chàng trai trẻ với mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng và ăn vận như một nhân viên bán hàng.


So với những người khác có điểm khác biệt là dường như chàng trai trẻ vừa mới khóc qua, khóe mắt còn vương nước mắt, thân mình cong queo dị thường.


Giang Thành nhìn lướt qua những người trước mặt một lượt, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người tráng hán có râu quai nón, "Đây là nơi nào?"

"Chúng tôi gọi nó là Thế Giới Ác Mộng, bởi vì mỗi một người đến chơi đều đến đây từ một giấc mơ," anh ta trả lời, "thông qua một cánh cửa màu đen vốn dĩ không có tồn tại.
"

Giang Thành gật gật đầu, cái này cùng với điều hắn biết được giống nhau, "Chúng ta cần phải làm gì?"


"Dựa theo những cảnh tượng xuất hiện, tìm ra manh mối để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cố gắng sống sót trong quá trình này," hắn nói, nhìn vào màn mưa ở phía xa xa:" Thế Giới Ác Mộng chỉ là tên mà những người lần đầu tiên tiếp xúc với nó đặt cho nơi này.


Chỗ này chính xác là ở đâu và nó là cái gì thì đừng hỏi tới, hỏi chúng tôi cũng không có cách nào trả lời, bởi vì chúng tôi cũng không biết.


Ngươi chỉ cần biết sau khi mở ra cánh cửa kia vào trong mộng cảnh, ngươi có thể nhìn thấy một thôn làng, một tòa nhà cao tầng, hoặc thậm chí là một mảnh rừng rậm, cánh đồng tuyết hoặc vùng hoang dã.


Tất cả những cảnh đã xuất hiện trong thế giới thực của chúng ta đều có thể xuất hiện trong thế giới này.

"

"Tất cả những cảnh tượng ở thế giới chúng ta đều sẽ xuất hiện ở đây?" Giang Thành hỏi.


"Ừ.

"

"Vậy thì sự khác biệt giữa nơi đây và thế giới của chúng ta là gì, hoặc là nói phía sau cửa há tại sao lại không phải chính là thế giới của chúng ta?"

Giang Thành đưa ra 1 câu hỏi rất hợp lý đồng thời cũng rất xảo trá.


"Thế giới chúng ta sẽ không bao giờ có hai chúng ta giống hệt nhau trong cùng 1 thời điểm.

" Giọng của tráng hán có chút buồn bực.


Lời nói của hắn nghe có vẻ khó hiểu, nhưng cũng không quá khó lý giải, ít nhất là đối với Giang Thành, hắn nhíu mày, "Người nói là có người ở thế giới sau cánh cửa!.

gặp chính mình?"

"Ừ.

"

Tráng hán không biết là bị gợi lên nỗi sợ hãi khi nói về những điều này, hay là cảm thấy thật vô nghĩa khi nói điều đó với một người mới mà không biết được liệu rằng anh ta có thể sống sót trong nhiệm vụ lần này hay không.



Tóm lại, hắn đã kết thúc chủ đề này lại.


"Sau khi nhiệm vụ kết thúc thì có thể trở về thế giới thực tại sao?"

"Ừ," tráng hán gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn vào màn mưa.


Mưa ngày càng nặng hạt, cả thế giới tràn ngập trong màu xám xịt, trời cũng dần tối lại.

"Người mới" cô gái có nốt ruồi trên môi nhìn anh, chợt nói "nếu anh chết ở thế giới này, anh sẽ bị xóa sổ ở thế giới thực, anh không sợ sao?"

"Nói đúng ra là mất tích." Giang Thành sửa lại.


Cô nàng mở to hai mắt, ánh mắt hứng thú nhìn Giang Thành từ trên xuống dưới.


Có vẻ như cô muốn tìm một sự khác biệt nào đó trên người hắn ta.


"Không ngại thì nếu sau lần này ngươi sống sót ta với người kết bạn với nhau đi.

" Cô nói.


Giang Thành không để ý tới cô, quay đầu nhìn sang tráng hán.


Tráng hán đứng cách màn mưa, ánh mắt đảo qua bốn phía, hai đầu lông mày có chút lo lắng.


"Ngươi đang đợi người?" Giang Thành nói với tráng hán, "Còn có người chưa đến?"

Tráng hán quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Làm sao người biết?"

"Hừm! Ta còn biết người ngươi đang đợi kia là người mập mạp, rất linh hoạt.

"

Vẻ mặt của tráng hán kinh đã không còn có thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, "Đúng là vẫn còn người chưa tới cho nên nhiệm vụ mới chậm chạp chưa có bắt đầu.

Nhưng ta muốn biết!.

người là làm sao biết? Còn biết cặn kẽ là người mập mạp, linh hoạt nữa a?"

Giang Thành không có trả lời câu hỏi này mà đi đến bên cạnh tráng hán, hướng về phía ngoài sân ga, chắp tay lại thành hình cái loa, lớn tiếng hô: "Uy!.


Nơi này an toàn, ra đi, ta chờ người!"

Lời vừa dứt, trong màn mưa có một người từ nơi cách đó mấy chục mét nhảy lên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lao thẳng về phía sân ga.


Hai cái chân như xúc xích vung vảy linh hoạt tránh vũng nước ở khắp nơi, cuối cùng nhảy một cái xong đáp xuống sân ga một cách vững chãi.


Lúc này, trong đầu mọi người đều hiện ra một câu: Mẹ kiếp! Hắn đúng là một tên béo linh hoạt!

Bàng Tử vừa đi tới liền nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác lao động trên người Giang Thành, nửa người trên của hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bằng kaki sớm đã bị nước mưa làm ướt đến xuyên thấu, lúc này đang rét run.


"Có thể!.

"

"Không thể!"

Giang Thành dứt khoát đánh gãy tưởng tượng của Bàng Tử, nói xong liền quấn áo khoác chặt hơn.


"Các người đây là!.

tình huống như thế nào?" ông chú hói đầu chưa từng nói chuyện bên cạnh hắn cảm thấy có chút khó hiểu lên tiếng hỏi.


"Ta ở trên đường gặp hắn liền giúp hắn tới đây điều tra, giá là cái áo khoác này và cái ô.

" Giang Thành thản nhiên nói.


Bàng Tử run lẩy bẩy trông thật tội nghiệp nên không ai nguyện ý lại nói chuyện với hắn, chỉ có Khiết Nhi thấy hắn đáng thương bèn cho hắn mượn cái khăn quàng cổ để đeo vào.


Edit: từ chương này mình sẽ đặt tạm cho những người trong nhóm tên dựa trên đặc điểm nhận dạng để mọi người dễ phân biệt mọi người nha.

- Tráng hán: Tráng Tử

- Mập mạp: Bàng Tử

-Nam bán hàng: Nhược Tử

-Ông chú hói đầu: Hồi Thúc

-Cô bé thanh thuần: Khiết Nhi

-Cô gái có nốt ruồi: Chí Nhi

Chương 3: 3: Đường Đi

“Tốt rồi, mọi người đều đã tề tựu”, Tráng Tử như lẽ đương nhiên trở thành đội trưởng, “Nhiệm vụ tiếp theo sắp bắt đầu, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng.



Như thể đáp lại lời nói của Tráng Tử, ở nơi xa dần dần có ánh sáng chiếu tới.


Khi ánh sáng đến gần hơn, hai chùm ánh sáng xuyên qua bóng tối.

Một chiếc xe buýt sang trọng mới toanh từ từ tiến vào tấp lại sát bên cạnh sân ga.


“Nói ít lại, quan sát nhiều hơn, xác định an toàn trước khi hành động, cố gắng đừng hành động một mình”, thừa dịp trước khi cửa xe buýt mở ra, Tráng Tử tranh thủ thời gian hạ giọng dặn dò nhiều thêm vài câu.


Chí Nhi dường như không ưa thái độ cẩn thận của Tráng Tử, thầm nói: “Hung hiểm và lợi ích cùng nhau tồn tại, muốn được cái gì liền phải trả giá trước hết.Vừa dứt lời thì cửa xe mở ra.


Một nam thanh niên từ trên xe nhảy xuống.


Anh chàng để đầu đinh, nửa trên mặc áo len màu xanh dương, nửa dưới mặc một chiếc quần jean tẩy bạc màu, trông rất đẹp trai khoảng ngoài 20 tuổi.


Miệng hắn ta nhóp nhép giống như đang nhai kẹo cao su.


“Vì lý do thời tiết nên đã đến trễ, xin lỗi đã để các vị hành khách đợi lâu.

” Anh chàng nói chuyện liền cho mọi người một kinh hỉ, hóa ra đó là một cô gái.

Cô ấy tự giới thiệu: “Thật vinh dự khi được làm hướng dẫn viên cho các bạn trong chuyến đi này.

Ta họ Trịnh, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Trịnh, hoặc hướng dẫn viên Trịnh đều được.



“Hướng dẫn viên Trịnh,” có người trả lời.



Tất cả mọi người đều ăn ý với nhau không có xưng hô Tiểu Trịnh.


“Tốt rồi, mọi người nhanh lên xe đi.

” Hướng dẫn viên Trịnh lễ phép chào hỏi, “Thời tiết xấu nên đường không dễ đi, chúng ta tranh thủ thời gian.



Mọi người bắt đầu lên xe theo thứ tự từ trái sang phải, đầu tiên là Tráng Tử, sau đó là Chí Nhi, Nhược Tử, Hồi Thúc, Giang Thành, Bàng Tử và Khiết Nhi lên xe cuối cùng.


Sau khi lên xe mọi người mới phát hiện đã có những hành khách khác ở trên xe.


Một đôi tình nhân đang ngồi ở phía sau bên trái, cô gái đang đọc tạp chí còn anh bạn trai thì đang đeo khẩu trang và tai nghe dựa vào cửa sổ thủy tinh nghỉ ngơi.


Ngoài ra còn có một phụ nữ trung niên với một cậu nhóc ngồi ở hàng ghế đầu tiên phía sau tài xế.


Hẳn là hai mẹ con, bất quá có lẽ cậu nhóc đang bị bệnh, tinh thần không tốt lắm, ánh mắt thất thần không có tiêu cự, lúc Giang Thành đi ngang qua thì phát hiện hai tay của hắn các ngón tay đều quấn băng.


Hướng dẫn viên Trịnh yêu cầu mọi người tìm chỗ ngồi sau khi lên xe, sau khi cửa xe đóng lại, cô ngồi xuống ở phía bên phải của tài xế.


Tráng Tử ngồi sau lưng hai mẹ con, Chí Nhi ngồi phía sau hướng dẫn viên Trịnh.


Giang Thành chọn chỗ ngồi là hàng ghế thứ hai phía sau đôi tình nhân, hắn vừa ngồi xuống thì một thân hình to lớn tiến đến, "Huynh đệ, cùng ngồi đi!"

Giang Thành ngẩng đầu lên, quả nhiên là Bàng Tử, hắn nói: "Được, nhưng ta không quen ngồi ghế bên trong.



"Không có việc gì, tôi có thể ép lại một chút.

Nửa phút sau Bàng Tử đã được như ý nguyện chen vào, nhưng cơ thể hắn vẫn phải chiếm một ít bên phía ghế của Giang Thành, buộc Giang Thành phải dời ra ngoài.



Nhược Tử nhiều lần muốn ngồi chung với người khác nhưng luôn nhận được sự lạnh nhạt, cuối cùng Khiết Nhi đành để cho anh ngồi ở bên cạnh.


Hồi Thúc ngồi một mình ở hàng cuối cùng, Giang Thành quay đầu lại nhìn ông một cái, phát hiện sắc mặt của ông ta âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.


“Huynh đệ, ngươi nói cho ta biết một chút nơi này là xảy ra chuyện gì a?” Bàng Tử cúi người, thấp giọng hỏi: “Ta ngủ ngủ liền đi tới nơi này.



Giang Thành đem tin tức mà mình nhận được từ Tráng Tử rồi thêm mắm dặm muối kể lại cho Bàng Tử, sau khi nghe được hắn thiếu chút nữa khóc lên: “Ngươi mà chết ở đây, cả nhà ngươi liền ôm đầu chảy máu chết hết?”

"Là như vậy.



"Vậy thì ta thấy tại sao ngươi không quá sợ a?"

Giang Thành quay đầu lại, ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói: “Bởi vì ta là cô nhi.



Chuyến đi rất bình yên, yên bình đến mức nam nhân viên cảm thấy có thể tiếp tục bình tĩnh trở lại, nhưng với tiếng phanh xe đột ngột vang lên, tất cả mộng tưởng đều tan thành mây khói.


"Rầm!”

Quán tính khổng lồ quét qua toàn bộ cỗ xe như một cơn bão với những mảnh kính vỡ.


Chiếc xe đυ.

ng phải thứ gì đó.


Nhược Tử co ro ở lối đi giữa hai hàng ghế, chặn đường mọi người xuống xe, há to miệng như sắp chuẩn bị hét lên.

Thẳng đến khi Tráng Tử mạnh mẽ kéo anh ta ra khỏi xe quăng cho 2 cái tát.


“Không muốn chết thì câm miệng!” Hắn hung ác uy hϊếp.Nhược Tử xấu hổ ngồi co ro dưới đất, hồi lâu mới đứng dậy trốn ở phía cuối hàng.


Xác thực.


Chiếc xe đâm vào một cái cây.


Tài xế xuống kiểm tra thì phát hiện trời mưa to khiến lề đường bị sạt lở làm thay đổi quỹ đạo bình thường của xe, sau đó xe bị mất thăng bằng đâm vào gốc cây bên đường.


May mắn thay, không có ai bị thương nặng, chủ yếu là do mảnh kính vỡ làm trầy xước.

Nhưng xe không đi được, ở đây……………

Giang Thành đưa mắt nhìn xung quanh, có thể nói là không có đường lộ, không có thôn xóm, không có cửa hàng, chỉ có một con đường nhỏ thẳng tắp dẫn đến phương hướng không xác định.


Mặc dù mưa đang dần tạnh nhưng nó vẫn đang rơi.


“Quý khách, thật xin lỗi,” Hướng dẫn viên Trịnh xoa xoa tay đi tới, trên cánh tay có lấm ta lấm tấm vết máu, “Xem ra hành trình hôm nay phải ngâm nước nóng.



Mới gặp nhau được vài tiếng đồng hồ, cô ấy đã xin lỗi hai lần, nhưng ai cũng biết lần nào cô ấy cũng không thật lòng.


Theo lời của Tráng Tử, nàng chỉ là một NPC để thúc đẩy cốt truyện.


"Thế này thì sao? Tôi biết trong rừng có một biệt thự, mọi người trước hết có thể đến đó trú mưa, chờ chúng tôi tìm được xe, chúng tôi sẽ quay lại đón mọi người.

"

Ngay cả một người mới như Giang Thành cũng cảm thấy đây không phải là lựa chọn tốt, nhưng Tráng Tử và những người khác lại đồng ý, sau đó quay người đi về phía rừng cây.


Nhiệm vụ thực sự!.

.

Đến rồi!Bầu không khí thoải mái ban đầu cũng thay đổi theo.


“Chờ đã.


” Hướng dẫn viên Trịnh gọi bọn hắn lại, tiếp đó chạy về trên xe lấy xuống mấy cái ô, “Đừng để ướt.



“Cảm ơn.



Đi trên con đường lầy lội, hơi không chú ý sẽ bị ngã, đi khoảng nửa giờ, cuối cùng trước mặt cũng xuất hiện một căn biệt thự ba tầng.


Biệt thự được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp rừng rậm, nếu không ở tại khoảng cách rất gần thì cực kỳ khó tìm được.


“Có ai có thể sống trong đó sao?” Khiết Nhi thì thầm.


Biệt thự hiển nhiên rách nát, phỏng đoán cẩn thận cũng khoảng 5 năm không ai ở, trước cửa chất đầy từng tầng từng tầng lá rụng.


“Không nguyện ý ở thì có thể ở bên ngoài.

” Tráng Tử không quay đầu lại, che dù đi về phía biệt thự.


Giang Thành nhìn bóng lưng của Tráng Tử, tâm trạng của Tráng Tử hình như càng ngày càng tệ, kỳ thực ai cũng có thể nhận ra cô bé kia chỉ đang than thở mà thôi.


Nhưng Giang Thành lại ngửi thấy mùi sợ hãi từ những lời phàn nàn và bất mãn của hai người.


Đợi mọi người đi hết về phía trước, lui về sau Bàng Tử che ô cho Giang Thành thúc giục nói: “Nhìn cái gì vậy đại ca? Nhanh lên a!”

"Ừm.



Gõ cửa nhưng không có ai trả lời, Tráng Tử định thử đẩy vào một chút, không ngờ cánh cửa gỗ dày cộp thế mà bị đẩy ra một khe hở.


Cửa không có khóa.


Sau khi cánh cửa được mở hoàn toàn, khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt.


Phòng khách khá rộng rãi, chỉ là có chút cũ nát, nhưng lại không có cảm giác đổ nát, trên sàn nhà còn có một tầng bụi mỏng, trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật cũng như thế.

Chương 4: 4: Biệt Thự

Dưới ghế sô pha xa hoa được trải một tấm thảm lông dày, cách đó không xa trong tường là một cái lò sưởi tối om, củi lửa vẫn còn sót lại dưới đống tro tàn.

Màn đêm đã bao trùm mọi thứ, căn bản họ không thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, nhưng chiếc đèn chùm pha lê trên đầu họ lại bỗng nhiên sáng lên, và ánh sáng phát ra đem những vị khách như bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ.

Biệt thự này cũng được cung cấp điện.

"Trước nhìn một chút," Tráng Tử thu lại ánh mắt không tiếp tục nhìn vào cái đèn chùm nữa, "Chúng ta cùng nhau đi, đừng tự tách ra."

Chẳng mấy chốc, họ tìm thấy rất nhiều thức ăn trong tủ lạnh của căn biệt thự, bao gồm rau, mì, gạo, thịt và thậm chí còn có cả một ít đồ ăn nhẹ, vị trí bên trong cùng còn có để một rổ trứng gà.

Nó trông rất mới, giống như nó vừa được đưa vào cách đây không lâu.

Nhưng căn cứ từ bụi trên mặt đất, điều đó là không thể.

Mà tiêu điểm chú ý của mọi người hiển nhiên không ở chỗ này, Tráng Tử nhìn đồ ăn, trên mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói, chí ít thì chúng ta cũng sẽ không chết đói.

Phía sau truyền đến tiếng nước chảy, Giang Thành quay đầu lại, thì phát hiện chính là Chí Nhi đã vặn vòi nước, có nước sạch chảy ra.

Sau khi tắt vòi nước, cô quay lại nhìn những người khác, chậm rãi nói: "Chúng ta cũng sẽ không chết khát."

Ngay sau đó bọn họ tại một nơi hẻo lánh tìm thấy một giống phòng chứa đồ, trong căn phòng nhỏ họ tìm được củi đốt, từng bó từng bó được xếp chỉnh tề sát bên nhau.


Lầu hai là nơi sinh hoạt, có một phòng ngủ chính, một phòng làm việc, hai phòng ngủ nhỏ, cuối cùng có một gian phòng bị khóa lại.

Có thể thấy được Tráng Tử và Chí Nhi đều cảm thấy hứng thú với căn phòng khóa trái, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, không có ý định phá cửa đi vào xem.

Cầu thang dẫn lên tầng ba bị khóa bởi một cánh cửa sắt đen kịt, Tráng Tử lắc mạnh nhưng cánh cửa vẫn bất động.

Cả nhóm cùng lui về phòng khách ở lầu một.

Mọi người đã ở trong thế giới này độ nửa ngày, đặc biệt là sau tai nạn xe cộ cùng lặn lội đường xa, vì vậy lúc này mọi người đã cảm thấy vừa lạnh vừa đói.

Tráng Tử đề nghị hắn và Hồi Thúc đi lấy củi đốt lửa, Chí Nhi, Giang Thành và Bàng Tử nhóm 3 người đi nấu cơm, phần còn lại để Khiết Nhi và Nhược Tử dọn dẹp nhà cửa.

Giang Thành sững sờ nhìn chằm chằm một bàn nguyên liệu lâm vào mê man, Chí Nhi cười lạnh một tiếng cũng không thèm để ý tới hắn nữa.

Cũng may Bàng Tử là người biết nấu ăn, tài dùng dao và nấu nướng của anh đều xuất sắc, không bao lâu liền có đồ ăn ngon mang lên.

Hắn còn tri kỷ chiên cho mỗi người 1 cái trứng.

Khu vực xung quanh ghế sô pha trong phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người đang ngồi vây quanh cạnh bên lò sưởi âm tường, bưng bát ăn cơm.

Ngọn lửa trong lò sưởi đang cháy sáng và phát ra thanh âm lách tách.

Sau bữa tối, mọi người tập hợp lại một chỗ cùng nhau thảo luận về nhiệm vụ lần này.


Tuy nhiên, sau khi thảo luận thảo luận đến cuối cùng thì nó gần như biến thành một màn cãi vã giữa Tráng Tử và Chí Nhi, đây cũng là hết cách.

Dù sao nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu, và có rất ít manh mối mà hai người này lại là người có nhiều tiếng nói nhất.

Nhìn sự quen thuộc của họ, rõ ràng là họ đã hoàn thành xuất sắc một vài nhiệm vụ.

Đêm khuya.Tráng Tử nhất quyết yêu cầu mọi người ngủ trong phòng khách, nhưng Chí Nhi luôn khăng khăng rằng mọi người nên ngủ trong phòng ngủ ở tầng hai với lý do có thể có manh mối ở đó.

Cuối cùng hai người tan rã trong không vui, Khiết Nhi chọn đi cùng Chí Nhi, hai người đi về phía cầu thang, ngay tại thời điểm 2 người sắp đến cầu thang thì Nhược Tử đột nhiên chạy tới.

Giang Thành đoán rằng hai cái tát của Tráng Tử đã để lại cho anh ta một bóng ma tâm lý.

Cứ như vậy, Tráng Tử, Hồi Thúc, Giang Thành cùng Bàng Tử ở phòng khách qua đêm, ba người còn lại đi lên phòng ngủ trên lầu.

“Ngu xuẩn!” Tráng Tử thấp giọng mắng một tiếng, nhìn theo bóng lưng mấy người rời đi.

Ngủ ở phòng khách cũng không cần chú ý nhiều như vậy, còn lại cũng đều là nam nhân, tổng cộng có ba cái ghế sô pha, mỗi người một cái, vừa vặn dư lại một người trực đêm.

Tráng Tử nói rằng anh ta sẽ trực ca đầu tiên, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, mở nắp đồng hồ rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ ở giữa.


"Hiện tại đại khái khoảng 10 giờ tối, rạng sáng là 6 giờ, tổng cộng có 8 giờ.

Ở đây chúng ta có đúng 4 người, mỗi người sẽ canh giữ 2 giờ, như vậy tất cả mọi người đều có đầy đủ thời gian để nghỉ ngơi."

Tráng Tử vừa chuẩn bị nói tiếp thì thấy Bàng Tử ở trước mặt anh ta lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ bỏ túi đang đặt trên bàn.

"Không cần nhìn, thời gian không chính xác.", anh dừng lại giải thích, "Thời gian của tất cả đồng hồ được đưa vào thế giới giấc mơ đều sẽ bị xáo trộn, và chức năng duy nhất của nó bây giờ là để tính thời gian."

Thời gian hiển thị trên đồng hồ bỏ túi là 4 giờ 18 phút, rõ ràng là không khớp với thực tế.

Vì Giang Thành và Bàng Tử đều là người mới, nên Tráng Tử lại nói thêm vài câu, nói cho bọn họ biết trong Mộng Giới xuất hiện cái gì vi phạm khoa học thường thức thì đều là chuyện bình thường.

Việc họ cần làm là thông qua các loại dị thường để tìm ra manh mối ẩn giấu đằng sau nó, rồi bẻ khóa nhiệm vụ và rời khỏi đây.

Giang Thành giơ tay, Tráng Tử nhìn hắn hỏi: "Ngươi có lời gì muốn nói?"

"Người là đã từ trong Mộng Giới thoát ra rồi đi, vì sao lại trở về?"

“Bởi vì Mộng Giới chỉ có 0 lần cùng vô số lần, chỉ cần người từng mở cánh cửa kia ra thì nó sẽ vĩnh viễn liền bồi tiếp người cho đến khi người chết.

Đúng rồi.” Tráng Tử giống như là nghĩ đến cái gì, “Mộng Giới tên đầy đủ là Kết Giới Ác Mộng.”

“Kết Giới?”“Không sai, nó tựa như là bức tường ngăn cách thế giới hiện thực cùng hư ảo, vô luận người ở tại Mộng Giới bị thương nặng cỡ nào nhưng chỉ cần còn 1 hơi thở, sau khi nhiệm vụ kết thúc thì đều sẽ trở về hiện thực không có một chút thương tổn nào.”


“Vậy chúng ta làm sao có thể hoàn toàn ly khai Kết Giới Ác Mộng?” Hồi Thúc ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn, tản mát ra một loại cảm giác khó chịu.

Tráng Tử liếc hắn một cái, mở miệng nói: "Đừng hỏi ngu xuẩn như vậy, ngươi không phải người mới, nên hiểu câu hỏi này cũng giống như chúng ta không biết mình ở thế giới này đang là mấy giờ, đây là một bài toán nan giải."

Sắc mặt Hồi Thúc u ám, không nói gì nữa.

Giang Thành giơ tay lần thứ hai.

Tráng Tử bất đắc dĩ nhìn hắn, "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi không cần giơ tay."

"Bây giờ hẳn là một ngày nào đó trong khoảng từ cuối tháng ba đến giữa tháng chín năm 2006." Giang Thành nghiêm túc nói.

Tráng Tử ngẩn người, đồng thời Hồi Thúc đang cúi đầu cũng sửng sốt, Bàng Tử cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm Giang Thành, tự hỏi trong hồ lô hắn bán thuốc gì.

"Làm sao ngươi biết?" Tráng Tử hỏi.

Giang Thành không nhanh không chậm từ trong túi lấy ra một cái bịch nhỏ, đưa lại gần tới vị trí của những người khác, bọn họ nhìn thấy rõ ràng là một túi bánh mì hoa cúc.

Giang Thành đem túi bánh mì lật qua rồi chỉ vào một hàng chữ nhỏ trên đó: Ngày sản xuất: 18 tháng 3 năm 2006.

Thời hạn sử dụng là 6 tháng.

Tiếp theo ở dưới ánh mắt của mọi người, anh ta xé mở túi bánh, rút

một miếng bánh mì nhét vào miệng, nhai một hồi mới ưỡn cổ lên nuốt xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mùi vị rất ngon, còn 10 phần xốp, không bị ẩm, coi như là do được bảo quản trong tủ lạnh, ta cảm thấy hạn sử dụng có thể còn lâu hơn nữa."
remove_circleSimilar topics
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết