ZEPETO+
Bạn yêu thân mến
Sau khi đăng nhập, toàn bộ quảng cáo trên diễn đàn ZEPETO+ đáng ghét sẽ bị loại bỏ
Bạn sẽ có 1 giao diện trong sạch để đắm chìm vào thế giới zepeto

ZEPETO+Đăng Nhập
Niệm vụ mới sẽ được công khai thêm vào ngày mai

Cười kẻ si tình (7 chương)

29072024
Cười kẻ si tình (7 chương)

Tác giả:

Cung Tường Vãng Sự

Thể loại:

Ngôn TìnhXuyên KhôngCổ Đại
Y tên Chu Dục, là con trai thứ chín của hoàng đế hiện tại.

Mẹ là cung nữ thượng vị, không có thế lực nhà mẹ giúp đỡ. Y lại đứng thứ chín, bị kẹt ở giữa nên không nhận được sự coi trọng của mấy hoàng tử phía trước, và cũng như không có được sự yêu mến của các hoàng tử sinh sau.

Tóm lại, điểm bắt đầu của y hơi thê thảm.

Muốn trở thành tân vương kế nhiệm, sợ là phải nếm không ít trái đắng.

Nhưng vừa tỉnh dậy, y đã bắt đầu nói nhảm: “Ta là Kim Lăng nhân sĩ*, mẹ cả trong nhà lại không thích ta, nên bèn thừa dịp ta ra ngoài mà mua chuộc s.át th.ủ đến lấy m.ạng. May mắn được cô nương cứu giúp, tại hạ xin đa… …”

(*nhân sĩ: người có học thức, học giả thời xưa.)

Y còn chưa kịp nói xong thì ngọc bội và bức thư đang đặt ở mép giường vô tình bị hành động của y làm rơi xuống đất.

‘Cạch’.
Y trầm mặc, còn tôi thì cúi đầu xuống.

Trên miếng ngọc bội khắc một chữ [Dục], và bức thư y đang cầm có tiêu đề [Người gửi: Cửu hoàng tử].

Ồ hố! Acc clone bị bóc rồi kìa!

Sắc mặt Chu Dục hơi khó coi, lí do mà y bịa ra lúc nãy, giờ phút này dường như đã không còn tác dụng.

Tôi nghĩ, vì bản thân đã lỡ đặt chân đến xã hội phong kiến

hiểm á.c này, mà người trước mặt lại đường đường là một hoàng tử cao quý nữa, nên dù thế nào cũng phải giữ cho y chút mặt mũi.

Sau khi cân nhắc một hồi, tôi bèn lên tiếng: “Hay là, ta giả vờ như chưa thấy gì hết, ngài giới thiệu lại lần nữa nhé!”


Trải qua tiết mục người tung kẻ hứng này, cả hai chúng tôi quyết định buổi tối hôm nay sẽ cùng nhau đi ngắm hoa đăng.

Dù sao vợ ba nhà họ Vương cũng ở sát vách, trời vừa nhá nhem tối đã thúc giục tôi đóng cửa để kịp đến dự lễ hội.

Chỉ có điều, tôi còn chưa ngắm nghía được bao nhiêu, thì trước cửa Túy Yên Lâu đã xảy ra một cuộc ẩu đả vô cùng ầm ĩ.

Hôm nay, chị hai của tôi trưng diện cực kì xinh đẹp, khiến cho đám đàn ông xung quanh nhịn không được mà phải đứng lại nhìn.

Mà người vừa được đề cập trước đó không lâu, con trai của Thừa tướng đương triều - Hạ Đường Du, đang kéo tay chị hai, hình như là cãi vã gì đó.

“Hạ công tử, ta rất biết ơn sự ngưỡng mộ của ngài dành cho ta! Mặc dù ta cũng được xem là nữ tử thanh lâu, nhưng ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân! Vả lại, ở Túy Yên Lâu này, ta vẫn có thể được ra vào tự do! Ta chỉ cầu người thương ta thật lòng, chứ không phải thân phận thê thϊếp!”

“Không chịu làm thϊếp? Chẳng lẽ muốn làm chính thất của con trai Thừa tướng à?”

“...”

Tôi vội vàng kéo Chu Dục vào giữa đám đông, còn tiện thể xắn cả tay áo lên. Như thế, một khi có người dám bắt nạt chị hai, thì tôi sẽ lao ra ngoài ngay lập tức.

“Sao thế, cô thích nữ tử thanh lâu kia à?”

Chu Dục mặc dù để tôi kéo đi, nhưng biểu cảm của y dường như chẳng hề để tâm gì mấy, ánh mắt cũng chưa từng nhìn sang chị hai. Y chỉ cảm thấy ngạc nhiên và tò mò trước hành động xắn tay áo định lao ra ngoài của tôi.

“À thì... Tô Nguyên cô nương xinh đẹp như thế, nếu bị người ta khi dễ, ta sẽ cảm thấy đau lòng! Thế nên ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể bảo vệ giai nhân thật tốt!”

Tôi tùy tiện bịa ra một lý do.

Cũng không lo lắng về việc Chu Dục có tin hay không, dù sao trong ký ức của mọi người, tôi và vũ cơ Tô Nguyên chưa từng có quan hệ gì với nhau.

Chị hai vẫn còn đang tranh cãi với Hạ Đường Du, những người xung quanh cũng bàn tán rất rôm rả. Hầu hết mọi người đều cười nhạo chị hai của tôi, cho rằng chị ấy đang mơ mộng viển vông, vì dám ngông cuồng tơ tưởng đến vị trí vợ cả.

“Những người này quá đáng thật! Chị h... còn vô lễ nữa chứ! Tô Nguyên cô nương chưa bao giờ nói rằng nàng ấy sẽ chỉ gả cho người có quyền cao chức trọng! Vốn dĩ là ngươi tình ta nguyện! Vị công tử họ Hạ kia, đã không thể cho nàng vị trí chính thất, lại tham lam sắc đẹp của Tô Nguyên cô nương, mới là kẻ đáng giận!”

Tí thì lỡ mồm!

Tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ liếc qua Chu Dục. Vừa lúc, y cũng đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi, cười như không cười.

“Nếu ngươi lại kích động nữa, thì ta sẽ nghĩ cô là nam giả nữ, thầm mến vị Tô Nguyên cô nương mà ngươi mới vừa nói đến kia!”

Hả, girl love á?

Vốn dĩ điều đó không phải là không thể, thế nhưng nhiệm vụ lại không cho phép, mà tôi vẫn còn muốn sống lâu lắm.

Trong lúc tôi và Chu Dục đang nói chuyện, thì cuộc cãi vã phía trước lại càng hung hăng hơn.

Hạ Đường Du hình như thẹn quá hóa giận, nên đã ra hiệu với người hầu ở phía sau, muốn bắt chị hai về phủ Thừa tướng.

“Hạ Đường Du, ta là một người tự do, không phải nữ tử Túy Yên Lâu! Ngươi không được phép cưỡ.ng đo.ạt dân nữ!”

Hạ Đường Du cười gằn: “Nàng biết phụ thân của ta là ai không? Cho dù là dưới chân thiên tử, cao quý như hoàng tử, cũng phải nể Hạ Đường Du ta ba phần, càng không nói đến ngươi chỉ là một nữ tử thanh lâu! Ta cưỡ.ng đo.ạt ngươi thì thế nào? Ai dám có ý kiến!”
Đúng là ngạo mạn!

Tôi vội ghé vào tai Chu Dục, nói nhỏ: “Nếu một ngày nào đó, ngài thực sự ngồi lên được vị trí kia, thì hãy nhớ diệt trừ đám mầm bệnh độc hại này đi nhé! Quả thực là tai họa!”

Chu Dục không nói chuyện, nhưng vẻ mặt có hơi phức tạp, vô thức gật đầu với tôi.

“Hạ Đường Du, thằng khốn nạn này!”

Chị hai tức giận chửi đổng.

Mọi người xung quanh đều kiêng kị với thân phận của Hạ Đường Du, nên không ai dám đứng ra đứng ra bênh vực chị hai.

Bọn họ đều trơ mắt nhìn chị hai bị đám người hầu giữ tay, định nhét chị ấy vào cái kiệu màu hồng mà Hạ Đường Du đã chuẩn bị.

“Không được! Ta không nhịn nổi nữa rồi!”

Tất nhiên là tôi sẽ không thể nào đứng im nhìn chị hai của mình bị người ta hãm hại như vậy. Khi tôi vừa định xắn tay áo chuẩn bị lao ra ngoài, thì Chu Dục đã chụp cánh tay tôi lại.

“Chu Dục, ngươi làm gì vậy?”

Tôi quay lại nhìn Chu Dục, sau đó dùng lực hất tay y ra.

Y giải thích: “Tô Trản, mặc dù mỗi ngày ngươi đều m.ổ heo, sức lực mạnh hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Nhưng giờ ở đây có nhiều gia đinh và thị vệ như thế, ngươi đánh không lại bọn họ đâu!”

Đánh không lại thì cũng phải đánh.

Kia là chị hai của tôi! Người chị xinh đẹp nhưng ngốc nghếch của tôi đó!

Nhưng trước khi tôi định lao vào lần nữa, thì trên đỉnh đầu tôi đột nhiên phát ra một tiếng ‘vèo’, như thể người nào đó vừa mới lướt qua.


Tiếp sau đó, một chàng trai mặc quần áo màu xanh bay tới, người này buộc tóc đuôi ngựa, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Anh ta xoay một vòng trên không trung, sau đó tung chân đá thẳng vào ngực Hạ Đường Du và giải cứu chị hai tôi thoát khỏi đám người hầu.

Ừm! Trông rất đẹp trai!

“Ngươi là ai!”

Hạ Đường Du té xuống nền đất, rêи ɾỉ kêu la vài tiếng. Sau khi được thị vệ đỡ dậy, hắn liền nhanh chóng đứng núp sau lưng người hầu.

Chàng trai cười khẽ, không trả lời mà hỏi vặn lại.

“Tống mỗ chỉ muốn xem xem, ở dưới chân thiên tử, rốt cuộc là ngươi có thể càn rỡ đến mức nào!”

Hóa ra là thế!

Tôi nhìn thấy chị hai đang tựa vào ngực chàng trai, hơi ngưỡng đầu nhìn anh ta, đôi mắt tỏa sáng như sao, dáng vẻ tràn ngập sắc thái ‘mùa xuân’.

Chị ấy nhẹ nhàng lên tiếng: “Đa tạ công tử cứu giúp, xin hỏi quý danh công tử?”

Xong rồi! Thôi toang!

Lần này chị hai đã thực sự chìm đắm vào conditinhyeu mất rồi!

Comments

Kieu2003
Chương 2

Câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này lúc tôi mổ heo đã nghe không dưới mười lăm phiên bản khác nhau, không thiếu chi tiết kịch tính nào cả.

Trong đó, phiên bản duy nhất được chính người trong cuộc nghiệm chứng là, thiếu niên từ trên trời rơi xuống kia tên là Tống Dao, là một hiệp khách giang hồ thường trừ bạo giúp yếu(锄强扶弱). Mới tới kinh thành nên thấy chuyện bất bình thì dù đó là kẻ quyền quý cũng ra tay giúp đỡ.

Sau khi cứu chị hai ở hội đèn l*иg đã nhất kiến chung tình, nảy sinh tình cảm với chị hai.

“A Trản, em không biết võ công của Tống công tử cao cường thế nào đâu…”

Khó khăn lắm tôi mới được rảnh rỗi để lén đi gặp chị hai, vậy mà vừa thấy tôi, chị ấy hai tay chống cằm lộ ra vẻ thiếu nữ hoài xuân, nói luyên thuyên về Tống Dao suốt nửa canh giờ.
Nghe hết nổi luôn rồi.

Tôi vội tìm cớ ra về, còn sau đó chị hai định chọn thế nào, tôi cũng không định can thiệp.

Đoạn tình duyên này thuộc về chị ấy, cứ để chị ấy tự quyết.

Kết quả là…

Ngày thứ bốn mươi lăm đến Đại Chu, chị hai tuyên bố đã tìm được tình lang, lòng chị đã có Tống Diêu. Từ đây quyết định bốn biển là nhà, theo anh ta lưu lạc thiên nhai.
Nên tôi nghe lời Chu Dục, giả làm một cặp vợ chồng mới cưới, cùng nhau đến chùa Lâm An ngoài thành cầu phúc.

Trên đường đi đúng là không gặp thị phi gì. Mà vừa vào chùa, dựa theo kế hoạch Chu Dục đi gặp mưu sĩ còn tôi dâng dương xong có thể đi dạo trong hậu viên của chùa, chờ y cùng về.

Mới đi được hai bước, tôi thấy cửa một phòng khách bỗng nhiên bị mở ra.

Chị ba quần áo xộc xệch chạy vọt từ trong ra. Chị ấy nhìn thấy tôi, bước chân của chị hơi liêu xiêu yếu ớt như thể vừa bị người ta hạ độc.

“A Trản, chị bị người ta tính kế!”

Chị ấy nghiến răng nghiến lợi, vừa nói xong thì một tên đàn ông chạy vội ra từ gian phòng đó. Gã có bề ngoài nho nhã nhưng hai chân vẫn chụm lại có vẻ rất đau đớn.

Kết hợp với những thứ tôi lén đọc được trong sách của chị hai, tôi đoán được tình hình lúc này.

Mê hương, phượng hoàng nam, gạo nấu thành cơm.

“Tô Hòa, nếu ngươi đã đồng ý giúp ta đi thi thì chẳng phải đã có tình ý với ta đấy sao? Đã như vậy tại sao không chịu theo ta? Ta sẽ lấy ngươi, cũng giúp ngươi quản lý sản nghiệp Tô gia, mỗi ngày ở bên ngươi, chẳng lẽ như vậy không tốt?

Gã đàn ông kia vừa nói xong, chị ba lập tức giơ tay tát gã một cái.

“Cái ngữ quê mùa muốn bám váy đàn bà còn ra vẻ đạo mạo, thậm chí còn bỉ ổi đến mức muốn hạ thuốc ta! Tô Hòa này thích ai cũng không cần cái thứ mặt người dạ thú như ngươi!”

Gã đàn ông kia thẹn quá hóa giận, ôm bên má bị tát sưng lên, chỉ tay còn lại vào mặt chị ba mà mắng sa sả: “Ngươi chẳng qua chỉ là con gái của một thương nhân, tương lai ta sẽ ghi tên bảng vàng, ngươi xách giày cho ta cũng không xứng!”

“Ta nhổ vào! Xách giày cho ngươi? Còn không tự xem mình là thứ gì? Ngươi mà cũng xứng à!”

Chị ba nổi giận thật rồi.
Lôi hết mấy từ ngữ chửi người học được của chị hai ra dùng, cũng không để ý hình tượng mà mắng ngược trở lại.

Xem ra cũng không cần tôi giúp.

Ta yên lặng lùi ra.

Chứ không chị ba chửi một câu, thư sinh nghèo kia chửi một câu, tôi đứng ở giữa ngoài bị dính nước miếng ra cũng chẳng được tác dụng gì.

“Thiên hạ này nữ tử thấp hèn, ngươi còn là con gái thương nhân, dù vàng bạc đeo đầy người thì đã sao? Đời này đã định địa vị thấp kém!”

“À?”

Chị ba cười lạnh, thuốc vừa tan thì tay nhấc váy, giơ chân lên đạp xuống một cước thật mạnh.

“Ta không phải cô gái sẽ vì phu quân thay lòng mà khóc sướt mướt, cũng không vì dăm ba câu của ngươi mà giận dữ xấu hổ. Thói đời bất công với nữ tử nhưng tại sao ta phải khuất phục? Chính ta cũng có thể tạo nên thế giới của riêng mình!”

“Hay lắm!”
Không biết ai trong đám người hét lên một tiếng.

Tôi và chị ba đồng loạt quay đầu lại liền nhìn thấy một nam tử áo trắng bước tới, bên hông hắn treo một miếng ngọc bội quý giá, xem ra không phải người thường.

Ngoại hình cũng rất đẹp, tiến thoái nhẹ nhàng, hành lễ với chị ba.

Hắn mở miệng: “Lời của cô nương rất độc đáo, thói đời vốn bất công như vậy, đại đa số người đều xuôi theo dòng nước nhưng cô nương lại có tâm đi ngược dòng, quả nhiên không tầm thường!”

Nhưng chị ba không để ý đến hắn mà bỏ đi chỉ để lại một bóng lưng: “Ta chỉ đang biểu lộ cảm xúc, chưa từng làm bất cứ hành động thực tế nào, không nhận được ba chữ không tầm thường của công tử!”

Biểu hiện của vị công tử kia nhìn chị ba của ta cho thấy hắn có hứng thú.

Cho nên khi Chu Dục trở về, tôi vội kéo tay áo của y, kéo y nép vào một ngã rẽ chỉ vào vị công tử vẫn chưa đi kia.

“Sao vậy, ngươi để mắt hắn à?”

Chu Dục cau mày, chăm chú nhìn người kia từ đầu đến chân.

“Bề ngoài nhìn cũng không tệ, ngươi chờ ta điều tra cẩn thận đã rồi hãy…”

“Gì cơ?”

Tôi vội ngắt lời y, sau đó nói: “Ta chỉ muốn nhờ ngươi điều tra hộ vị công tử này là ai, trong nhà đã có thê thϊếp chưa, nhân phẩm đức hạnh thế nào. Ta không để mắt đến hắn!”

Chu Dục chợt cười ra tiếng: “Ngươi bảo ta điều tra cẩn thận như vậy còn dám bảo mình không hứng thú, vậy là cái gì?”

Hừ, y cố tình ghẹo tôi đây mà.

Tô Trản tôi đây trở thành Tây Thi mổ heo cũng vì tính cách quá mức cứng cỏi, rất hay chấp nhặt chuyện nhỏ, tỷ như lúc này, tôi nhất định phải tranh cao thấp với y.

Tôi cố ý đến sát mặt Chu Dục, học theo giọng điệu của chị hai.

“Có một vị thiếu niên long chương phượng tư trước mặt ta như này, trong mắt ta sao chứa được người khác chứ?”

Người nào đó sợ đến mức chạy mất dạng
Kieu2003
Chương 3
Nhưng trên đường về lại không yên ổn.

Khi còn đang ở vùng ngoại ô đã có vài người mặc áo đen chặn đường của tôi và Chu Dục.

Thanh đao trong tay hắn tỏa ánh sắc bén lạnh lùng.

Chậc, có sát khí!

Sắc mặt Chu Dục đột nhiên thay đổi, túm lấy cánh tay của tôi và nhanh chóng chạy về phía một con đường nhỏ khác.

Anh ấy tuy có chút công phu trong người, nhưng địch lại người đông thế mạnh, hơn nữa còn phải mang theo một cục tạ như tôi, căn bản không có khả năng đánh thắng được.

Tôi biết mình rất kém may mắn.

Nhưng đứng trước cửa sinh tử, tôi chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến vậy. Hai chúng tôi chạy trốn như điên, không ngờ lại chạy nhầm đến rìa vách núi.

Trên vách núi dựng đứng, tôi và Chu Dục kề vai chiến đấu: “A Trản, chúng ta chỉ còn cách liều một phen thôi.”

Ôi, bỗng dưng tôi cảm thấy mình đang lạnh dần.

Chu Dục xoay người, chắn người ở trước mặt tôi, anh ấy rút thanh trường kiếm ra và trực tiếp chiến đấu với đám người mặc đồ đen kia.
Tôi chỉ biết múa may con dao gϊếŧ heo, thật sự không có khả năng đánh được mấy tên mặc đồ đen với võ công cao cường.

Đặc biệt là—

Trong tay tôi hiện tại chỉ có một cái cành cây được bẻ trên cây lớn.

Một tên mặc đồ đen với đôi mắt sắc bén đã vọt thẳng đến phía tôi, tay cầm thanh đại đao, không nói hai lời đã chém đứt cành cây của tôi. Tiếp đó hắn nhanh chóng vung đao lần thứ hai muốn bổ đôi đầu tôi.

Thật độc ác!

Lúc này, đáng lẽ tôi nên nhanh chóng né tránh, nhưng vào lúc nguy cấp, tôi lại không thể khống chế được hai chân, đôi chân tôi run rẩy không thể di dịch giống như bị rót chì vậy.

“Chu Dục!”

Đột nhiên tôi nhắm mắt lại, sau đó hét tên của anh ấy.

Khi một cơn ớn lạnh ập vào đầu, tôi thực sự cho rằng mình sắp chết, hơn nữa còn là loại bị chém làm đôi, nhưng khi thanh kiếm chỉ cách đầu tôi có nửa tấc, chuôi đao và vỏ kiếm đột nhiên phát ra một tiếng va chạm mạnh.

Vào khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy âm thanh này giống như tiếng trời.

Khà khà.....

Vì ngày tháng tốt đẹp sau này, tôi không thể nói được.

Tuyệt đối không!

Vậy nên, tôi vừa muốn nói nhưng lại thôi, để lại không gian vô tận cho trí tưởng tượng của y tự do phát triển.

Dù sao thì tôi cũng không biết mình phải giải thích cho y thế nào, nói nhiều sẽ dễ bị lộ. Nhưng nếu y đã tự tưởng tượng như vậy, thì tôi không liên can gì hết.

Tôi chỉ nghĩ là trí tưởng tượng của y có hơi phong phú, nhưng không ngờ là nó lại phong phú đến mức này.

Sau khi nghe tôi nói xong, Chu Dục đột nhiên im lặng một cách khó hiểu.

Một lúc sau, y mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía tôi: “Đời này của ta, mẫu phi bất mãn, phụ hoàng kiêng kị; ngay cả huynh đệ, cũng hận đến mức muốn ta phải ch.ết! Mà những nữ nhân thế gia kia, cho dù có người bày tỏ tâm ý với ta, thì cũng là do nhìn trúng thân phận hoàng tử này của ta mà thôi! Chỉ có nàng là khác biệt, nàng đã thực sự đánh cược mạng sống của mình để cứu ta! A Trản, đợi sau này nghiệp lớn của ta đại công cáo thành, ta nhất định sẽ không phụ bạc nàng!”

Cái... cái khỉ gì vậy?

Tôi hơi sửng sốt, nhưng Chu Dục đã đưa tay lên xoa đầu tôi.

“Đừng lo lắng, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ nàng!”

Giỏi vl!

Tự mình chơi chế.c mình luôn!

Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Chu Dục đột nhiên cúi người xuống gần chỗ tôi.

Khuôn mặt của y đẹp quá mức cho phép, nhất là khi chúng tôi lại còn đang ở dưới ánh trăng lập lòe, nên càng làm toát lên được vẻ lạnh lùng sương gió của y.

Thình thịch! Thình thịch!

m thanh đó là gì? Tại sao nó lại lớn như vậy?

10.

Tôi và Chu Dục được thuộc hạ của y cứu ra từ trong sơn động dưới vách núi.

Nhưng tôi thật sự bị thương rất nặng, nên tôi không còn cách nào khác ngoài tạm thời giao sự nghiệp mổ heo của mình cho Chu Dục.

Bề ngoài y không tệ, kỹ thuật cũng tốt, thịt heo y thái cũng vuông vắn đẹp đẽ. Mấy cô gái cập kê nhà hàng xóm ai cũng ăn mặc trang điểm thật đẹp để đến nhà tôi mua thịt.

Chỉ mới ba tháng ngắn ngủi tôi đã đổi một căn nhà.

Dựa vào nỗ lực hết mình của tôi (chủ yếu là Chu Dục)!

Vì vết thương của tôi mà Chu Dục quan tâm chăm sóc tôi hơn nhiều. Y không để tôi làm việc nặng nào cả, mỗi khi y đi bán hàng về đều sẽ mang cho tôi mấy món đồ chơi nhỏ.

Nói chung vẫn coi là một mầm tốt.

Mà trong lúc tôi dưỡng thương thì người chị ba thông minh cẩn thận của tôi lại xảy ra chuyện lớn.

Chị ấy yêu đương với chàng công tử gặp trong chùa hôm ấy.

Anh chàng kia cũng là người nổi tiếng.
Chu Dục đưa tôi kết quả điều tra. Vị thiếu niên áo trắng kia là Trương Quân Nghiêu, là công tử thế gia ở Kim Lăng. Không chỉ gia thế trong sạch mà học vấn nhân phẩm cũng không tồi, trong nhà chưa có thê thϊếp cũng không có thông phòng, rất biết giữ mình trong sạch.

Hắn theo cha vào kinh, định đi thăm chùa một lần lại tình cờ gặp được chị ba của tôi.

Sau đó như thể hai người được trời định nhân duyên, cứ tình cờ gặp nhau suốt, người chị ba mắt cao hơn đầu của tôi hình như cũng hơi hứng thú với thiếu niên này.

“Dù nàng có thích Trương Quân Nghiêu đi nữa, nhưng thám tử của ta đã báo, nói vị Trương công tử kia giờ đã có tình nhân, là con gái của thương nhân kinh thành Tô Hòa. Tuy nói không môn đăng hộ đối nhưng tình cảm hai người rất tốt, nàng không có cơ hội đâu.”

Mãi đến hiện tại, Chu Dục vẫn còn nghĩ lúc trước tôi để mắt Trương Quân Nghiêu.

“Thiếu một Trương Quân Nghiêu thì đã sao? Chẳng phải Cửu hoàng tử đã hứa với ta sau này sẽ tìm cho ta một lang quân như ý ư?”

Tôi kiên trì như vậy cũng có lý do.

Một khi Chu Dục đăng cơ đồng thời tự tay tứ hôn cho tôi, thì dù nhiều năm sau đối phương muốn thay lòng cũng phải e dè hoàng quyền, sợ hãi cơn giận của đế vương.

Chỉ như vậy tôi mới được yên tâm.

Chu Dục như thể nghĩ đến điều gì mà cười khẽ: “Yên tâm, bản hoàng tử đã hứa thì sẽ không nuốt lời.”

Lúc đó tôi còn trẻ vô tri, đối với câu nói lừa người lừa quỷ này của đàn ông cũng không có cảm giác gì.

Thậm chí qua ngày ngày ở chung mà sinh ra cảm giác vui mừng rung động.

Thử hỏi, mới đi tới nơi xa lạ lại không thể tỏ ra quen biết chị em của mình, mỗi ngày lại ở chung với một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Thiếu niên không chỉ bề ngoài đẹp đẽ, học thức võ thuật cũng là hàng đầu, còn mỗi ngày quan tâm chăm sóc. Đã thế y còn có thân phận cao quý nhưng lại vì tôi mà tự hạ mình để khiến tôi vui vẻ.

Nếu tôi không động lòng với loại đàn ông thế này thì đi làm ni cô luôn cho rồi.

Nhưng tôi nhịn được, hẵng còn nhịn được.

Chỉ là theo vết thương trên người lành dần, thời tiết cũng chuyển từ xuân ấm áp sang thu se lạnh. Chu Dục ngày càng bận rộn, mười ngày thì bảy ngày đóng cửa hàng ra ngoài, đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về.

Trạng thái này kéo dài rất lâu.

Tôi cũng có thể đoán được đại khái. Có lẽ Chu Dục sắp đi rồi.

Suy đoán của tôi không sai, ba ngày sau lần đó, Chu Dục đi suốt đêm không về, hôm sau trở về thì cáo biệt tôi.
cũng vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ với chị cả của tôi: “Không cẩn thận va phải cô nương, Hứa mỗ ở đây xin nhận tội.”

Chị cả lắc đầu rồi nhìn những mụn vải trên người hắn. Chị cởi túi tiền bên hông đưa cho thư sinh kia. Nhưng hắn cũng không nhận, đôi mắt sáng tỏ, khác hẳn gã thư sinh muốn mạo phạm chị ba của tôi.

“Ý tốt của cô nương, Hứa mỗ xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng không thể nhận tiền tài của cô nương.”

Chị cả mỉm cười: “Tiền này với ta mà nói chỉ để mua một cây trâm hoặc một hộp son, nhưng với công tử có thể chống cự đến ngày thi, không uổng công nhiều năm học hành gian khổ. Nếu công tử không yên lòng thì cứ coi như ta cho công tử vay. Ngày sau công tử ghi danh bảng vàng thì đến trả lại cho ta.”

Nghe vậy, thư sinh kia mới suy nghĩ một lúc. Sau đó hắn nhận túi tiền, lại nghiêm túc vái chị cả một cái: “Xin hỏi khuê danh của cô nương, tương dù Hứa mỗ có ghi tên bảng vàng hay không cũng sẽ đến báo đáp đại ân của cô nương!”

Con ngươi của chị cả hơi đổi, thuận tiện nói ra tên của mình rồi ra về cùng ta.
Kieu2003
Chương 4

Lại thêm một mùa hoa nở xuân về.

Tôi và Chu Dục đã gần một năm chưa gặp nhau.

Đương kim hoàng đế bệnh nặng, cuối năm lẽ ra phải là thời điểm sôi nổi nhất. Nhưng khi tin tức hoàng đế bệnh nặng thường xuyên lan truyền, ngay cả các phiên vương vốn trước kia đã bị phái đi các nơi khác cũng muốn ngo ngoe rục rịch.

Mà những hoàng từ ở trong kinh thành cũng mang trong mình suy nghĩ riêng, kết giao thân thiết với các triều thần.

Toàn bộ kinh thành đều chìm trong bầu không khí vô cùng kỳ quái.

Có vẻ tất cả mọi người đều đang chờ kết quả.

Rốt cuộc ai sẽ là tân hoàng?

Về vấn đề này, đương nhiên tôi sẽ nghiêng về phía Chu Dục, dù sao nếu như anh ấy có thể trở thành đế vương thì sau này tôi cũng có thể

Ôm đùi.

Nhưng nếu anh ấy thua, có khả năng rất cao sẽ mất mạng.

Đến lúc đó, tôi sẽ tiêu một thỏi vàng mua cho anh ấy một ít vàng thỏi và tiền giấy, để anh ấy dù ở dưới địa phủ cũng có thể làm một hoàng tử nhàn nhã phú quý.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bản thân mình là một người tốt.

Lúc này rồi mà còn nghĩ đến việc tiêu tiền cho người khác, chẳng phải mình là người rất tốt hay sao?

Tôi vẫn tiếp tục mở cửa hàng mổ heo.
Nhưng vì lúc trước Chu Dục đã tặng cho tôi hai khối ngọc bội, cộng thêm các chị thường xuyên giúp đỡ, bây giờ tôi không hề thiếu bạc trên người.

Về phần mổ heo thì chỉ đơn giản là sở thích cá nhân.

Vì vậy khi đang gϊếŧ heo, tôi liền nghe thấy tin tức từ trong cung truyền ra. Là một người luôn luôn mổ heo dứt khoát, nhưng dao mổ heo bỗng nhiên rơi xuống, suýt chút nữa chém đứt nửa cái tấm ván.

Chậc, Chu Dục không hổ là người mà tôi để mắt.

Cho dù không có mẫu tộc lại chưa từng được đế vương coi trọng. Nhưng trong một năm dài này, anh ấy đã ẩn nhẫn và thiết lập rất nhiều bố cục, cuối cùng sau khi hoàng thượng bệnh chết liền trở thành tân hoàng.

Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã ban bố rất nhiều đạo luật, cải cách không ngừng nghỉ. Mặc dù lời nói trên dưới triều chính rất nhiều nhưng với thủ đoạn tàn nhẫn và lỗ mã.ng, Chu Dục đã khiến những đại thần kia phải ngậm miệng lại.

Lại ước chừng thêm ba tháng.

Cái tên đã từng nói rằng, chờ khi anh ta đăng cơ hoàng đế sẽ cho tôi một đời vinh hoa phú quý.

Bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy!

Tròn ba tháng —-

Thánh chỉ đâu? Vàng thỏi đâu? Hoàng kim đâu? Còn có anh ta đâu rồi???

Tôi phàn nàn với chị ba: “Quả nhiên miệng đàn ông đúng là lừa người!”

Tôi gật đầu: “Đương nhiên.”

Lúc này Chu Dục dường như hơi hồi hộp, mang theo một chút mong đợi mở miệng: “Hoàng kim dễ thương lượng, ta còn có thể tặng nàng rất nhiều châu báu ngọc ngà, nhưng về phần lang quân, nàng thấy ta thì sao?”

Thấy anh ấy như nào…

Tôi cẩn thận nhìn mặt anh, đó vẫn là khuôn mặt đẹp nhất tôi từng gặp.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Haizz, đế vương.

Đặt cược vào tình yêu của một vị hoàng đế, trừ khi tôi bị bệnh.

“Không được.”

Tôi quả quyết lắc đầu.

Nét mặt Chu Dục đột biến, nhưng vẫn như cũ đè nén cảm xúc hỏi: “Vì sao ta không được?”

“Bởi vì ta muốn một lang quân chỉ toàn tâm toàn ý với mình ta. Toàn tâm toàn ý ở đây không phải chỉ trái tim của người kia. Mà là ta nhất định phải là chính thất của hắn, đời này hắn cũng không được có người phụ nữ khác. Mà ngài là hoàng đế, từ trước đến nay hậu cung ba ngàn giai lệ, sao có thể cho ta một đời một kiếp được?”

Thực ra ở cổ đại, muốn một đời một kiếp không khác gì kể một câu chuyện cười.

Nhưng đây là nhiệm vụ yêu cầu.

Cho nên tôi cần phải chấp hành.

“Một đời một kiếp?”

Chu Dục trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức tôi sắp hết kiên nhẫn đã mở miệng nói: “Nếu ta có thể hứa với nàng một đời một kiếp thì sao?”

Chết cười, chó cũng không tin.

“Được nha, nếu ngài có thể để mọi người biết, ngài đã hứa với ta một đời một kiếp, cuộc đời này tuyệt đối không nạp phi, ta chắc chắn sẽ ở bên ngài.”

Nhìn cái miệng này của anh ấy, đương nhiên tôi cũng không ngại nhiều lời.

Dù sao cũng là việc không có khả năng.

Cho nên tôi không hề nghĩ tới, tên này lại điên tới vậy. Sau khi về cung, trong thiên triều, anh ấy đã tuyên bố hủy bỏ hậu cung, cuộc đời này chỉ cưới mình tôi làm hoàng hậu.

Triều đình đại loạn, tất cả các đại thần đều ra sức nghị luận, nhưng đều bị Chu Dục cường ngạnh đè xuống.

“Như vậy, nàng sẽ tuân thủ lời hứa lúc trước của nàng chứ?”

Anh ấy mở miệng hỏi tôi.

Tôi nhìn thánh chỉ trên tay anh ấy, mặt trên có viết phong tôi làm hoàng hậu, hơn nữa cả cuộc đời này sẽ chỉ có mình tôi, hậu cung sẽ không có bất kỳ một cung phi nào cả.
Như vậy…

Lại lần nữa tôi ngước mắt lên nhìn Chu Dục, trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc, hỏi: “Chu Dục, ta không nói giỡn với ngài. Nhất định ta phải tìm một người phu quân có thể cùng ta một kiếp một đôi người. Nếu có một ngày ngài phụ ta, ta sẽ không thể sống được. Không phải bởi vì bị phản bội mà nản lòng thoái chí, mà là ta thật sự sẽ chết. Như vậy, ngài chắc chắc sẽ đảm bảo được cho ta chứ?”

Anh trịnh trọng hứa hẹn: “Ta cưới nàng, cuộc đời này ta không bao giờ hối hận.”

Thôi thôi.

Ai mà không phải trải qua vài ba câu chuyện xúc động chứ?

Cho dù thành thân với ai, cũng đều là một ván cược lớn, không thể nhìn được tương lai phía trước.

Chị hai và hiệp khách, chị ba và công tử thế gia.

Đều như vậy cả.

“Được, tôi cũng cược một lần.”

Nếu đến lúc cuối tôi thua.

Thì cũng chỉ có thể trách bản thân lòng tham quá lớn, cược quá lớn, mới có thể thua hết cả bàn cờ.

12.

Đế hậu đại hôn, lục cung* bị hủy bỏ.

(*là cụm từ ám chỉ đến 6 cung điện nằm trong cụm hậu cung của vua/hoàng đế.)

Điều đó đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của các triều thần*, nhưng nó lại trở thành một giai thoại được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.

(*quan lại trong triều.)

Nếu thời gian chỉ dừng lại trong năm năm đầu tiên.

Có lẽ, mỗi người chúng tôi đều sẽ được hạnh phúc.

Chớp mắt đã năm năm trôi qua, chỉ cần bất cứ khi nào có cơ hội là tôi sẽ rời hoàng cung để đến gặp các chị gái của mình.

Nhất là nhà của chị ba. Chị ấy kết hôn không quá ba tháng, thì đã có thai.

Tuy đây chỉ là nhiệm vụ công lược, nhưng nó cũng là một cuộc đời thực sự.

Nếu nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, thì sau mười năm, chúng tôi cũng vẫn có thể lựa chọn già đi tự nhiên ở thế giới này.

Tốc độ của dòng chảy thời gian ở thế giới khác không giống với thế giới thực.

Trên thực tế, nếu ở đây sáu mươi năm, thì khi trở lại thế giới thực, cũng chỉ mất có hai tháng.
vào sân, trong tay còn cầm một cây trâm, dịu dàng dỗ dành chị hai.

“Lần này là ta sai rồi! A Nguyên, nàng đừng giận ta nữa! Ta đã sắp xếp cho Linh Thanh một căn nhà, còn chọn ra một vài nha hoàn, đảm bảo nửa đời còn lại của muội ấy sẽ không phải lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc nữa! Từ giờ trở đi, ta tuyệt đối sẽ không để muội ấy ra ngoài gây rối với nàng nữa, được không?”

“Thật không?” Chị hai đưa tay lau nước mắt.

Tống Dao vội vàng giơ tay thề thốt: “Ta cam đoan, kiếp này chỉ yêu duy nhất một mình Tô Nguyên!”

Tiếp đó, hai người vừa cãi nhau ầm ĩ bây giờ đã làm hòa.

Tôi và chị cả, chị ba nhìn nhau mỉm cười.

Nếu không xảy ra chuyện bất trắc, cặp oan gia này, xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc êm đềm đến hết đời.
Kieu2003
Chương 5
Đế hậu đại hôn, lục cung* bị hủy bỏ.

(*là cụm từ ám chỉ đến 6 cung điện nằm trong cụm hậu cung của vua/hoàng đế.)

Điều đó đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của các triều thần*, nhưng nó lại trở thành một giai thoại được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.

(*quan lại trong triều.)

Nếu thời gian chỉ dừng lại trong năm năm đầu tiên.

Có lẽ, mỗi người chúng tôi đều sẽ được hạnh phúc.

Chớp mắt đã năm năm trôi qua, chỉ cần bất cứ khi nào có cơ hội là tôi sẽ rời hoàng cung để đến gặp các chị gái của mình.

Nhất là nhà của chị ba. Chị ấy kết hôn không quá ba tháng, thì đã có thai.

Tuy đây chỉ là nhiệm vụ công lược, nhưng nó cũng là một cuộc đời thực sự.

Nếu nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, thì sau mười năm, chúng tôi cũng vẫn có thể lựa chọn già đi tự nhiên ở thế giới này.

Tốc độ của dòng chảy thời gian ở thế giới khác không giống với thế giới thực.
Trên thực tế, nếu ở đây sáu mươi năm, thì khi trở lại thế giới thực, cũng chỉ mất có hai tháng.

Mà đối với loại nhiệm vụ này, việc thụ thai một đứa trẻ sẽ khó khăn hơn nhiều so với người bình thường.

Chị ba và Trương Quân Nghiêu rất hòa hợp, tuy nói dòng dõi thế gia có nhiều quy tắc, nhưng chồng chị ba đều chiều theo ý của chị ấy, cuộc sống cũng xem như thoải mái.

Thế nên đứa trẻ đã ra đời.

Biệt danh là Diên nhi.

Diên nhi rất thông minh và đáng yêu, con bé luôn dùng chất giọng bập bẹ mùi sữa của mình để gọi tôi là dì. Vậy nên, tôi hay đến nhà chị ba, cốt yếu là để dành nhiều thời gian hơn cho cô cháu gái nhỏ này của mình.

“A Trản, em khác với bọn chị! Em nên có một đứa con!”

Chị ba đang đùa giỡn với Diên nhi nằm trong lòng chị ấy, không quên nhắc nhở tôi.

Tôi gật đầu.

Nếu mấy lời này được thốt ra ở hiện đại, tôi nhất định sẽ phản bác: “Thế nào, chẳng lẽ nhà anh ta có ngai vàng cần phải thừa kế hay sao?”
Nhưng khi cưới, tôi đã nêu hết hai đường lợi hại, bao gồm những tình huống thế này. Nếu y không làm được, có thể từ chối ngay từ đầu kia mà.

Vậy mà đến khi việc đã rồi, y bắt đầu nghĩ đến chuyện phản lại lời hứa.

Cãi nhau mấy hôm, còn chưa làm hòa với y thì tôi nghe chuyện của chị cả.

Tôi vội vàng xuất cung.

Nếu không phải không thể gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chị cả, tôi đã trùm bao tải đánh cho Hứa Hoài An tơi bời hoa lá rồi. Cho nên tôi chỉ có thể tìm loại thuốc tốt nhất trong cung mang đến, cung coi như trọn vẹn tình nghĩa chị em.

Nhưng xe ngựa còn đang rung lắc ở giữa đường, tôi vén mành nhìn ra ngoài thì đúng lúc nhìn thấy Hứa Hoài An.

Bên cạnh hắn là một cô gái như hoa như ngọc.

Nếu ta nhớ không nhầm, cô ta chính là người si mê Hứa Hoài An, con gái út của thừa tướng, Hạ Đường Nguyệt.

Hai người sóng vai đứng một chỗ, đuôi lông mày của Hạ Đường Nguyệt chứa tình ý, liếc mắt đưa tình với Hứa Hoài An. Trong mắt Hứa Hoài An lướt qua chút xoắn xuýt chàn chừ nhưng cuối cùng như đã quyết tâm, nhấc lên gương mặt tươi cười dịu dàng, lấy một cây trâm trên sạp hàng tự tay cài lên búi tóc của Hạ Đường Nguyệt.

“Đáng ghét!”

Tôi ném vỡ một chén trà trong xe ngựa.

Hứa Hoài An thanh chính cao thượng, cuối cùng vì bị chèn ép nhiều lần không thể thỏa chí lăng vân của hắn mà chọn thỏa hiệp, bắt đầu lấy lòng Hạ Đường Nguyệt.
kia cố ý sai người gửi thư cho tôi, muốn tôi phải tận mắt nhìn thấy cảnh này. Nhìn Tống Dao mà gã căm hận rốt cuộc sẽ chọn cứu chị hai của tôi hay cứu con gái ân nhân cứu mạng của hắn.

Ta không ngờ… Không ngờ hắn sẽ chọn cứu Thẩm Linh Thanh.

Gã bịt mặt khi cười càn rỡ: “Tống Dao, năm đó con trai của ta chỉ chơi mấy con đàn bà, ngươi lại gϊếŧ nó? Ngươi lại hợp mưu với Thẩm gia gϊếŧ chết nó! Hôm nay ta cố ý bày ra chuyện này muốn cho ngươi đau khổ, muốn xem ngươi sẽ cứu con gái của Thẩm gia hay cứu thê tử của ngươi? Ha ha ha… Sự lựa chọn của ngươi quả khiến ta bất ngờ đấy. Đại thù đã báo, ta không còn gì nuối tiếc, ta đi gặp con trai ta!

Dứt lời, gã thẳng tay cắt cổ mình.

Thẩm Linh Thanh sợ hãi xụi lơ dưới đất, Tống Dao vội chạy đến tháo dây thừng cho cô ta. Thẩm Linh Thanh nhào vào l*иg ngực hắn khóc rống, Tống Dao an ủi cô ta, dường như đã quên mất chị hai của tôi rồi.

Thẩm Linh Thanh khóc một lúc lâu mới lên tiếng: “Hôm nay huynh thà chọn bỏ thê tử cũng phải cứu muội, vì sao không thừa nhận mình thích ta chứ? bây giờ Tô tỷ tỷ đã không còn, về sau hãy để muội ở bên huynh được không?”

Đối với cô ấy mà nói, sự phản bội chính là nhát d.ao trí mạng nhất.

Cứ thế, ba chị em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc chị hai suốt một năm trời.

Mà Tống Dao, người ngay từ đầu đã nói rằng anh ta không hối hận với lựa chọn của mình, khi nhìn thấy vết thươ.ng trên người chị hai, ánh mắt liền tỏ ra đau lòng và áy náy. Nhưng càng về sau, anh ta ngày càng trở nên mất kiên nhẫn.

“Cho dù chuyện trước kia là ta sai, thì bây giờ cũng đã một năm trôi qua rồi! Tô Nguyên, ta khiêm tốn nhỏ nhẹ với ngươi, nhưng ngươi đến cả một ánh mắt cũng không muốn cho ta! Tình cảm phu thê bấy lâu nay của chúng ta, ngươi thực sự vứt bỏ dễ dàng như vậy sao?”

Giọng điệu của Tống Dao dần lạnh nhạt, mỹ nữ bên cạnh nhanh chóng bước đến an ủi anh ta.

Ghê tởm tột cùng!
Kieu2003
Chương 6

Thương tật của chị hai, có lẽ sẽ không bao giờ trị khỏi.

Về phần chị cả, nếu bị đá.nh lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Hứa Hoài An cuối cùng cũng bám víu vào con gái của Thừa tướng và bắt đầu xoi mói chị cả, việc duy trì mối quan hệ của hai vợ chồng ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Và bởi vì chị hai bị thương nên ba chị em chúng tôi đã thay phiên nhau đến chăm sóc chị ấy. Chúng tôi sợ cô nàng ngốc nghếch này nhất thời nghĩ quẩn mà chọn phương thức tiêu cực để tự kết liễu cuộc đời mình.
A Nguyên của nhà họ Tô, có ngoại hình đẹp nhất, đồng thời tính cách cũng cực đoan nhất.

Cô ấy khát khao về một tình yêu cháy bỏng.

Đối với cô ấy mà nói, sự phản bội chính là nhát d.ao trí mạng nhất.

Cứ thế, ba chị em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc chị hai suốt một năm trời.

Mà Tống Dao, người ngay từ đầu đã nói rằng anh ta không hối hận với lựa chọn của mình, khi nhìn thấy vết thươ.ng trên người chị hai, ánh mắt liền tỏ ra đau lòng và áy náy. Nhưng càng về sau, anh ta ngày càng trở nên mất kiên nhẫn.
Năng lực của tôi cũng mạnh đấy chứ!

Hình như chẳng có ai sai cả!

Tôi không sai, bởi vì đây là điều mà y đã hứa hẹn với tôi ngay từ ban đầu.

Chu Dục cũng không sai, bởi vì y sẽ hy sinh tất cả mọi thứ để ổn định đất nước.

Tôi chậm rãi rút tay ra, nụ cười trên môi càng tăng thêm vài phần mất mát: “Chu Dục, ngươi đã cho ta lựa chọn sao?”

Tình cảm nhỏ và tình yêu lớn.

Từ lúc bắt đầu, y đã có sự lựa chọn của mình.

Tôi không thể ngăn cản được.
Ngày Lục Nhược Sơ vào cung, bên ngoài truyền đến hai tin tức.

17.

Đầu tiên là, chị cả bị điên rồi!

Vì chị cả không chịu chủ động li hôn, nên bà mẹ chồng độc ác đã bỏ thuốc a.n th.ần vào thuốc dưỡng bệnh, khiến chị ấy mất đi ý chí. Sau đó để cho toàn bộ người trong phủ trông thấy thị vệ đi vào phòng chị cả.

Sau một đêm phóng túng, bà mẹ chồng độc ác đã mang theo thông gia và rất nhiều người đến bắt gian tại chỗ.

Còn truyền bá rộng rãi thông tin này ra khắp kinh thành.

Không những thế, Hứa Hoài An cũng đồng ý với quyết định của bà ta. Điều đó đã hoàn toàn khiến cho trái tim của chị cả tan nát.

Trong cơn giận dữ và bi thương đan xen, chị cả đã nôn ra rất nhiều m.áu, sau khi tỉnh dậy liền trở nên điên điên dại dại.
Việc thứ hai là, chị hai đã ch.ết!

Chị hai ch.ết trong một lần Tống Dao tỏ ra thiếu kiên nhẫn với chị ấy, nhưng lại quay sang để được con gái nhà họ Thẩm dịu dàng an ủi. Hai người không thèm để ý tới cảm xúc của chị hai mà ôm nhau ở ngoài sân, sau đó còn đi sang phòng bên cạnh.

Từ trước đến nay, chị hai của tôi rất coi trọng vào thứ gọi là ‘tình yêu’.

Bởi vì thất vọng quá mức, nên lần này, chị ấy đã thực sự ch.ết tâm.

Vì vậy, con dao găm vẫn luôn giấu trong tay của chị hai kia, không phải dùng để gi.ết những kẻ xấu xa, mà là để chị ấy tự k.ết li.ễu chính mình.

Chị ấy không để lại lời nào, cứ tự sát một cách dứt khoát như vậy.

Nhiệm vụ của chị hai thất bại, ba người chúng tôi cùng lúc nghe thấy.

Nghĩa là–

Ở thế giới thực, chị hai đã bị ch.ết não.

Liên tiếp bị đả kích, khiến tôi và chị ba đều cảm thấy khó chịu. Nhưng vì thân phận và quy tắc ràng buộc, nên tôi không thể lúc nào cũng rời cung mãi được.

Thế nên, việc chăm sóc chị cả bị điên đã được giao lại cho chị ba.

Hứa Hoài An đã thay lòng đổi dạ, nên nhiệm vụ của chị cả cũng xem như thất bại.

Một khi trở lại xã hội hiện thực, chịu mấy chục lần trừng phạt sẽ khiến chị cả vốn đã điên lại càng điên hơn. Chị ấy có thể sống sót hay không là rất khó nói.

Không bằng cứ ở lại chỗ này, chị ba và tôi sẽ chăm sóc chị ấy cả đời.

Miễn là…nhiệm vụ của chúng tôi không bị thất bại.
Kieu2003
Chương 7

Tôi cũng thường đến gặp chị ba.

Thường xuyên qua lại mới phát hiện thật ra cuộc sống của chị ấy ở Trương gia cũng không tốt. TruyenHD

“Chẳng qua là do không vừa mắt xuất thân thương nhân của chị, lại mãi không sinh được người thừa kế nên mới đối xử khắt khe, muốn lập quy củ với chị. Nhưng chị ba của em là người thế nào? Sao có thể bị chuyện này xô ngã?”

Chị ba cười thản nhiên nhưng tôi có thể thấy sự uể oải trong mắt chị.

Bây giờ chị cả đã điên rồi.

Chỉ cần không để ý sẽ chạy ra sân làm loạn ầm ỹ, lâu lâu nhất đinh phải dẫn chị ấy ra ngoài giải khuây bằng không sẽ quậy phá cả ngày như đứa trẻ con vô tri.

Bây giờ Diên Nhi đã năm tuổi rồi, là một cô bé rụt rè, con bé nhìn dì cả từng dịu dàng với mình nhất nay đã phát điên, thậm chí không nhận ra mình nữa rồi nghi hoặc hỏi: “Dượng đâu rồi ạ? Tại sao dượng không đến gặp dì cả?”
Tại sao?

Bởi vì gã đàn ông kia đã cưới con gái của thừa tướng, đang bận động phòng hoa chúc.

Mà cũng chẳng sao, tôi có thể chờ. Đợi qua kỳ hạn không còn ràng buộc nào nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho những tên đàn ông đã tổn thương hai chị gái của tôi.

Giống như Tống Dao, anh ta chỉ buồn bã hai ngày sau khi chị hai tự tử đã ttổ chức đám cưới với Thẩm Linh Thanh.

Chị hai đã chết, bất luận tôi làm gì Tống Dao cũng không vi phạm quy tắc.

Cho nên…

Ngày đại hôn của Tống Dao và Thẩm Linh Thanh, tôi tự tay róc thịt rút xương bọn họ.

Tôi cũng không khá hơn là bao.

Lục Như Sơ tiến cung hơn ba tháng, Chu Dục vì tuân thủ lời hứa với tôi nên sau khi phong ả làm quý phi thì chưa bao giờ sủng hạnh.

Nhưng chiến tranh ở biên quan vẫn đang đánh từng trận.

Vô số chiến báo gửi về đều chen thêm vài dòng nhớ nhung con gái.

Biên cương, có chiến sĩ đang chém gϊếŧ vì giang sơn của Chu Dục.

Mà ở hậu cung, con gái của tướng quân ngoài được phong làm quý phi lại chưa từng được đế vương sủng hạnh, lạnh nhạt đủ điều, đúng là khiên trên dưới triều đình thất vọng.

Tiền triều hậu cung không thiếu lời bóng gió.

Chỉ trích vị hoàng hậu như tôi ương bướng ngang ngạnh, không tuân tam tòng tứ đức, chỉ muốn độc chiếm đế vương không biết cân nhắc đại cục.

Các chiến sĩ biên cương chiến đấu hăng hái, không nên đối xử tệ bạc với thê nữ của bọn họ.

Cái nồi to như thế ụp thẳng lên đầu tôi.
Dường như mọi người đều đang gò ép chúng tôi.

Ép tôi phải bịt mắt mình, ép Chu Dục cho Lục Như Sơ làm quý phi chân chính.

Trên dưới triều đình hiếm thấy đồng lòng.

Không cho Lục quý phi ơn trạch và sủng hạnh, là không dể ý công lao các chiến sĩ đang phấn đấu nhiệt huyết trên chiến trường. Tất cả các võ quan đều có lời trách móc, tấu chương bay ngập trời từ đầu đến cuối chỉ nói một câu, khuyên bệ hạ đối xử tử tế với Lục Như Sơ.

Cho nên khi Chu Dục đến tìm tôi lần nữa, tôi đã đoán được, lời hứa hắn từng cho tôi chỉ cần qua giới hạn một lần sẽ qua được thêm lần nữa.

“A Trản, chiến sĩ biên quan đánh trận khổ cực. Trận chiến này muốn thắng quá khó khăn. Lục gia là người duy nhất bảo vệ được biên giới, ta không muốn bách tính phải trôi dạt khắp nơi… Đây là cái giá thấp nhất, ta xin nàng hãy thông cảm cho ta. Chỉ một lần này thôi, nàng vẫn là người ta yêu nhất. A Trản, trước sau nàng vẫn là người duy nhất ta yêu.”

Lần này, tôi không làm loạn nữa.

Chỉ là đột nhiên hiểu rõ.

Hiểu rõ tại sao người có thể thực sự sống qua mười tám tuổi ở Tô gia lại ít đến vậy.

Thì ra lòng người thật sự quá khó đoán.

Tống Dao khí phách từng vì cứu chị hai mà trọng thương, suýt nữa mất mạng. Nhưng hắn vẫn bị giằng xé giữa ân tình trong lòng chứa vô hạn thương xót cho con gái của ân nhân.

Trương Quân Nghiêu lương thiện, yếu lòng, tuy rằng trước sau giữ vững tình yêu với chị ba, nhưng vướng phải hiếu đạo cũng khiến tình yêu này khó bảo toàn. Mẫu thân ruột thịt dùng cái chết ép buộc, hắn bó tay phải nạp Lâm Nhược Hoan.

Mỗi người vẫn đang thủ vững đạo nghĩa trong lòng, thủ vững sơ tâm. Chính những phẩm chất thiện lương tốt đẹp là nguyên nhân làm chị em chúng tôi động lòng.

Vậy ai đã sai cơ chứ?

À, có lẽ là thời gian.

Chẳng trách kỳ hạn là mười năm.

Như đám người chúng tôi, đến năm thứ sáu đã nứt vỡ tan nát.
avatar
Kieu2003 đã viết:

Tác giả:

Cung Tường Vãng Sự

Thể loại:

Ngôn TìnhXuyên KhôngCổ Đại
Y tên Chu Dục, là con trai thứ chín của hoàng đế hiện tại.

Mẹ là cung nữ thượng vị, không có thế lực nhà mẹ giúp đỡ. Y lại đứng thứ chín, bị kẹt ở giữa nên không nhận được sự coi trọng của mấy hoàng tử phía trước, và cũng như không có được sự yêu mến của các hoàng tử sinh sau.

Tóm lại, điểm bắt đầu của y hơi thê thảm.

Muốn trở thành tân vương kế nhiệm, sợ là phải nếm không ít trái đắng.

Nhưng vừa tỉnh dậy, y đã bắt đầu nói nhảm: “Ta là Kim Lăng nhân sĩ*, mẹ cả trong nhà lại không thích ta, nên bèn thừa dịp ta ra ngoài mà mua chuộc s.át th.ủ đến lấy m.ạng. May mắn được cô nương cứu giúp, tại hạ xin đa… …”

(*nhân sĩ: người có học thức, học giả thời xưa.)

Y còn chưa kịp nói xong thì ngọc bội và bức thư đang đặt ở mép giường vô tình bị hành động của y làm rơi xuống đất.

‘Cạch’.
Y trầm mặc, còn tôi thì cúi đầu xuống.

Trên miếng ngọc bội khắc một chữ [Dục], và bức thư y đang cầm có tiêu đề [Người gửi: Cửu hoàng tử].

Ồ hố! Acc clone bị bóc rồi kìa!

Sắc mặt Chu Dục hơi khó coi, lí do mà y bịa ra lúc nãy, giờ phút này dường như đã không còn tác dụng.

Tôi nghĩ, vì bản thân đã lỡ đặt chân đến xã hội phong kiến

hiểm á.c này, mà người trước mặt lại đường đường là một hoàng tử cao quý nữa, nên dù thế nào cũng phải giữ cho y chút mặt mũi.

Sau khi cân nhắc một hồi, tôi bèn lên tiếng: “Hay là, ta giả vờ như chưa thấy gì hết, ngài giới thiệu lại lần nữa nhé!”


Trải qua tiết mục người tung kẻ hứng này, cả hai chúng tôi quyết định buổi tối hôm nay sẽ cùng nhau đi ngắm hoa đăng.

Dù sao vợ ba nhà họ Vương cũng ở sát vách, trời vừa nhá nhem tối đã thúc giục tôi đóng cửa để kịp đến dự lễ hội.

Chỉ có điều, tôi còn chưa ngắm nghía được bao nhiêu, thì trước cửa Túy Yên Lâu đã xảy ra một cuộc ẩu đả vô cùng ầm ĩ.

Hôm nay, chị hai của tôi trưng diện cực kì xinh đẹp, khiến cho đám đàn ông xung quanh nhịn không được mà phải đứng lại nhìn.

Mà người vừa được đề cập trước đó không lâu, con trai của Thừa tướng đương triều - Hạ Đường Du, đang kéo tay chị hai, hình như là cãi vã gì đó.

“Hạ công tử, ta rất biết ơn sự ngưỡng mộ của ngài dành cho ta! Mặc dù ta cũng được xem là nữ tử thanh lâu, nhưng ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân! Vả lại, ở Túy Yên Lâu này, ta vẫn có thể được ra vào tự do! Ta chỉ cầu người thương ta thật lòng, chứ không phải thân phận thê thϊếp!”

“Không chịu làm thϊếp? Chẳng lẽ muốn làm chính thất của con trai Thừa tướng à?”

“...”

Tôi vội vàng kéo Chu Dục vào giữa đám đông, còn tiện thể xắn cả tay áo lên. Như thế, một khi có người dám bắt nạt chị hai, thì tôi sẽ lao ra ngoài ngay lập tức.

“Sao thế, cô thích nữ tử thanh lâu kia à?”

Chu Dục mặc dù để tôi kéo đi, nhưng biểu cảm của y dường như chẳng hề để tâm gì mấy, ánh mắt cũng chưa từng nhìn sang chị hai. Y chỉ cảm thấy ngạc nhiên và tò mò trước hành động xắn tay áo định lao ra ngoài của tôi.

“À thì... Tô Nguyên cô nương xinh đẹp như thế, nếu bị người ta khi dễ, ta sẽ cảm thấy đau lòng! Thế nên ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể bảo vệ giai nhân thật tốt!”

Tôi tùy tiện bịa ra một lý do.

Cũng không lo lắng về việc Chu Dục có tin hay không, dù sao trong ký ức của mọi người, tôi và vũ cơ Tô Nguyên chưa từng có quan hệ gì với nhau.

Chị hai vẫn còn đang tranh cãi với Hạ Đường Du, những người xung quanh cũng bàn tán rất rôm rả. Hầu hết mọi người đều cười nhạo chị hai của tôi, cho rằng chị ấy đang mơ mộng viển vông, vì dám ngông cuồng tơ tưởng đến vị trí vợ cả.

“Những người này quá đáng thật! Chị h... còn vô lễ nữa chứ! Tô Nguyên cô nương chưa bao giờ nói rằng nàng ấy sẽ chỉ gả cho người có quyền cao chức trọng! Vốn dĩ là ngươi tình ta nguyện! Vị công tử họ Hạ kia, đã không thể cho nàng vị trí chính thất, lại tham lam sắc đẹp của Tô Nguyên cô nương, mới là kẻ đáng giận!”

Tí thì lỡ mồm!

Tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ liếc qua Chu Dục. Vừa lúc, y cũng đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi, cười như không cười.

“Nếu ngươi lại kích động nữa, thì ta sẽ nghĩ cô là nam giả nữ, thầm mến vị Tô Nguyên cô nương mà ngươi mới vừa nói đến kia!”

Hả, girl love á?

Vốn dĩ điều đó không phải là không thể, thế nhưng nhiệm vụ lại không cho phép, mà tôi vẫn còn muốn sống lâu lắm.

Trong lúc tôi và Chu Dục đang nói chuyện, thì cuộc cãi vã phía trước lại càng hung hăng hơn.

Hạ Đường Du hình như thẹn quá hóa giận, nên đã ra hiệu với người hầu ở phía sau, muốn bắt chị hai về phủ Thừa tướng.

“Hạ Đường Du, ta là một người tự do, không phải nữ tử Túy Yên Lâu! Ngươi không được phép cưỡ.ng đo.ạt dân nữ!”

Hạ Đường Du cười gằn: “Nàng biết phụ thân của ta là ai không? Cho dù là dưới chân thiên tử, cao quý như hoàng tử, cũng phải nể Hạ Đường Du ta ba phần, càng không nói đến ngươi chỉ là một nữ tử thanh lâu! Ta cưỡ.ng đo.ạt ngươi thì thế nào? Ai dám có ý kiến!”
Đúng là ngạo mạn!

Tôi vội ghé vào tai Chu Dục, nói nhỏ: “Nếu một ngày nào đó, ngài thực sự ngồi lên được vị trí kia, thì hãy nhớ diệt trừ đám mầm bệnh độc hại này đi nhé! Quả thực là tai họa!”

Chu Dục không nói chuyện, nhưng vẻ mặt có hơi phức tạp, vô thức gật đầu với tôi.

“Hạ Đường Du, thằng khốn nạn này!”

Chị hai tức giận chửi đổng.

Mọi người xung quanh đều kiêng kị với thân phận của Hạ Đường Du, nên không ai dám đứng ra đứng ra bênh vực chị hai.

Bọn họ đều trơ mắt nhìn chị hai bị đám người hầu giữ tay, định nhét chị ấy vào cái kiệu màu hồng mà Hạ Đường Du đã chuẩn bị.

“Không được! Ta không nhịn nổi nữa rồi!”

Tất nhiên là tôi sẽ không thể nào đứng im nhìn chị hai của mình bị người ta hãm hại như vậy. Khi tôi vừa định xắn tay áo chuẩn bị lao ra ngoài, thì Chu Dục đã chụp cánh tay tôi lại.

“Chu Dục, ngươi làm gì vậy?”

Tôi quay lại nhìn Chu Dục, sau đó dùng lực hất tay y ra.

Y giải thích: “Tô Trản, mặc dù mỗi ngày ngươi đều m.ổ heo, sức lực mạnh hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Nhưng giờ ở đây có nhiều gia đinh và thị vệ như thế, ngươi đánh không lại bọn họ đâu!”

Đánh không lại thì cũng phải đánh.

Kia là chị hai của tôi! Người chị xinh đẹp nhưng ngốc nghếch của tôi đó!

Nhưng trước khi tôi định lao vào lần nữa, thì trên đỉnh đầu tôi đột nhiên phát ra một tiếng ‘vèo’, như thể người nào đó vừa mới lướt qua.


Tiếp sau đó, một chàng trai mặc quần áo màu xanh bay tới, người này buộc tóc đuôi ngựa, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Anh ta xoay một vòng trên không trung, sau đó tung chân đá thẳng vào ngực Hạ Đường Du và giải cứu chị hai tôi thoát khỏi đám người hầu.

Ừm! Trông rất đẹp trai!

“Ngươi là ai!”

Hạ Đường Du té xuống nền đất, rêи ɾỉ kêu la vài tiếng. Sau khi được thị vệ đỡ dậy, hắn liền nhanh chóng đứng núp sau lưng người hầu.

Chàng trai cười khẽ, không trả lời mà hỏi vặn lại.

“Tống mỗ chỉ muốn xem xem, ở dưới chân thiên tử, rốt cuộc là ngươi có thể càn rỡ đến mức nào!”

Hóa ra là thế!

Tôi nhìn thấy chị hai đang tựa vào ngực chàng trai, hơi ngưỡng đầu nhìn anh ta, đôi mắt tỏa sáng như sao, dáng vẻ tràn ngập sắc thái ‘mùa xuân’.

Chị ấy nhẹ nhàng lên tiếng: “Đa tạ công tử cứu giúp, xin hỏi quý danh công tử?”

Xong rồi! Thôi toang!

Lần này chị hai đã thực sự chìm đắm vào conditinhyeu mất rồi!


Đọc cuốn
kelsiexzpt
Truyện hay lắm nhaa
avatar
Kieu2003 đã viết:
Chương 3
Nhưng trên đường về lại không yên ổn.

Khi còn đang ở vùng ngoại ô đã có vài người mặc áo đen chặn đường của tôi và Chu Dục.

Thanh đao trong tay hắn tỏa ánh sắc bén lạnh lùng.

Chậc, có sát khí!

Sắc mặt Chu Dục đột nhiên thay đổi, túm lấy cánh tay của tôi và nhanh chóng chạy về phía một con đường nhỏ khác.

Anh ấy tuy có chút công phu trong người, nhưng địch lại người đông thế mạnh, hơn nữa còn phải mang theo một cục tạ như tôi, căn bản không có khả năng đánh thắng được.

Tôi biết mình rất kém may mắn.

Nhưng đứng trước cửa sinh tử, tôi chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến vậy. Hai chúng tôi chạy trốn như điên, không ngờ lại chạy nhầm đến rìa vách núi.

Trên vách núi dựng đứng, tôi và Chu Dục kề vai chiến đấu: “A Trản, chúng ta chỉ còn cách liều một phen thôi.”

Ôi, bỗng dưng tôi cảm thấy mình đang lạnh dần.

Chu Dục xoay người, chắn người ở trước mặt tôi, anh ấy rút thanh trường kiếm ra và trực tiếp chiến đấu với đám người mặc đồ đen kia.
Tôi chỉ biết múa may con dao gϊếŧ heo, thật sự không có khả năng đánh được mấy tên mặc đồ đen với võ công cao cường.

Đặc biệt là—

Trong tay tôi hiện tại chỉ có một cái cành cây được bẻ trên cây lớn.

Một tên mặc đồ đen với đôi mắt sắc bén đã vọt thẳng đến phía tôi, tay cầm thanh đại đao, không nói hai lời đã chém đứt cành cây của tôi. Tiếp đó hắn nhanh chóng vung đao lần thứ hai muốn bổ đôi đầu tôi.

Thật độc ác!

Lúc này, đáng lẽ tôi nên nhanh chóng né tránh, nhưng vào lúc nguy cấp, tôi lại không thể khống chế được hai chân, đôi chân tôi run rẩy không thể di dịch giống như bị rót chì vậy.

“Chu Dục!”

Đột nhiên tôi nhắm mắt lại, sau đó hét tên của anh ấy.

Khi một cơn ớn lạnh ập vào đầu, tôi thực sự cho rằng mình sắp chết, hơn nữa còn là loại bị chém làm đôi, nhưng khi thanh kiếm chỉ cách đầu tôi có nửa tấc, chuôi đao và vỏ kiếm đột nhiên phát ra một tiếng va chạm mạnh.

Vào khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy âm thanh này giống như tiếng trời.

Khà khà.....

Vì ngày tháng tốt đẹp sau này, tôi không thể nói được.

Tuyệt đối không!

Vậy nên, tôi vừa muốn nói nhưng lại thôi, để lại không gian vô tận cho trí tưởng tượng của y tự do phát triển.

Dù sao thì tôi cũng không biết mình phải giải thích cho y thế nào, nói nhiều sẽ dễ bị lộ. Nhưng nếu y đã tự tưởng tượng như vậy, thì tôi không liên can gì hết.

Tôi chỉ nghĩ là trí tưởng tượng của y có hơi phong phú, nhưng không ngờ là nó lại phong phú đến mức này.

Sau khi nghe tôi nói xong, Chu Dục đột nhiên im lặng một cách khó hiểu.

Một lúc sau, y mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía tôi: “Đời này của ta, mẫu phi bất mãn, phụ hoàng kiêng kị; ngay cả huynh đệ, cũng hận đến mức muốn ta phải ch.ết! Mà những nữ nhân thế gia kia, cho dù có người bày tỏ tâm ý với ta, thì cũng là do nhìn trúng thân phận hoàng tử này của ta mà thôi! Chỉ có nàng là khác biệt, nàng đã thực sự đánh cược mạng sống của mình để cứu ta! A Trản, đợi sau này nghiệp lớn của ta đại công cáo thành, ta nhất định sẽ không phụ bạc nàng!”

Cái... cái khỉ gì vậy?

Tôi hơi sửng sốt, nhưng Chu Dục đã đưa tay lên xoa đầu tôi.

“Đừng lo lắng, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ nàng!”

Giỏi vl!

Tự mình chơi chế.c mình luôn!

Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Chu Dục đột nhiên cúi người xuống gần chỗ tôi.

Khuôn mặt của y đẹp quá mức cho phép, nhất là khi chúng tôi lại còn đang ở dưới ánh trăng lập lòe, nên càng làm toát lên được vẻ lạnh lùng sương gió của y.

Thình thịch! Thình thịch!

m thanh đó là gì? Tại sao nó lại lớn như vậy?

10.

Tôi và Chu Dục được thuộc hạ của y cứu ra từ trong sơn động dưới vách núi.

Nhưng tôi thật sự bị thương rất nặng, nên tôi không còn cách nào khác ngoài tạm thời giao sự nghiệp mổ heo của mình cho Chu Dục.

Bề ngoài y không tệ, kỹ thuật cũng tốt, thịt heo y thái cũng vuông vắn đẹp đẽ. Mấy cô gái cập kê nhà hàng xóm ai cũng ăn mặc trang điểm thật đẹp để đến nhà tôi mua thịt.

Chỉ mới ba tháng ngắn ngủi tôi đã đổi một căn nhà.

Dựa vào nỗ lực hết mình của tôi (chủ yếu là Chu Dục)!

Vì vết thương của tôi mà Chu Dục quan tâm chăm sóc tôi hơn nhiều. Y không để tôi làm việc nặng nào cả, mỗi khi y đi bán hàng về đều sẽ mang cho tôi mấy món đồ chơi nhỏ.

Nói chung vẫn coi là một mầm tốt.

Mà trong lúc tôi dưỡng thương thì người chị ba thông minh cẩn thận của tôi lại xảy ra chuyện lớn.

Chị ấy yêu đương với chàng công tử gặp trong chùa hôm ấy.

Anh chàng kia cũng là người nổi tiếng.
Chu Dục đưa tôi kết quả điều tra. Vị thiếu niên áo trắng kia là Trương Quân Nghiêu, là công tử thế gia ở Kim Lăng. Không chỉ gia thế trong sạch mà học vấn nhân phẩm cũng không tồi, trong nhà chưa có thê thϊếp cũng không có thông phòng, rất biết giữ mình trong sạch.

Hắn theo cha vào kinh, định đi thăm chùa một lần lại tình cờ gặp được chị ba của tôi.

Sau đó như thể hai người được trời định nhân duyên, cứ tình cờ gặp nhau suốt, người chị ba mắt cao hơn đầu của tôi hình như cũng hơi hứng thú với thiếu niên này.

“Dù nàng có thích Trương Quân Nghiêu đi nữa, nhưng thám tử của ta đã báo, nói vị Trương công tử kia giờ đã có tình nhân, là con gái của thương nhân kinh thành Tô Hòa. Tuy nói không môn đăng hộ đối nhưng tình cảm hai người rất tốt, nàng không có cơ hội đâu.”

Mãi đến hiện tại, Chu Dục vẫn còn nghĩ lúc trước tôi để mắt Trương Quân Nghiêu.

“Thiếu một Trương Quân Nghiêu thì đã sao? Chẳng phải Cửu hoàng tử đã hứa với ta sau này sẽ tìm cho ta một lang quân như ý ư?”

Tôi kiên trì như vậy cũng có lý do.

Một khi Chu Dục đăng cơ đồng thời tự tay tứ hôn cho tôi, thì dù nhiều năm sau đối phương muốn thay lòng cũng phải e dè hoàng quyền, sợ hãi cơn giận của đế vương.

Chỉ như vậy tôi mới được yên tâm.

Chu Dục như thể nghĩ đến điều gì mà cười khẽ: “Yên tâm, bản hoàng tử đã hứa thì sẽ không nuốt lời.”

Lúc đó tôi còn trẻ vô tri, đối với câu nói lừa người lừa quỷ này của đàn ông cũng không có cảm giác gì.

Thậm chí qua ngày ngày ở chung mà sinh ra cảm giác vui mừng rung động.

Thử hỏi, mới đi tới nơi xa lạ lại không thể tỏ ra quen biết chị em của mình, mỗi ngày lại ở chung với một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Thiếu niên không chỉ bề ngoài đẹp đẽ, học thức võ thuật cũng là hàng đầu, còn mỗi ngày quan tâm chăm sóc. Đã thế y còn có thân phận cao quý nhưng lại vì tôi mà tự hạ mình để khiến tôi vui vẻ.

Nếu tôi không động lòng với loại đàn ông thế này thì đi làm ni cô luôn cho rồi.

Nhưng tôi nhịn được, hẵng còn nhịn được.

Chỉ là theo vết thương trên người lành dần, thời tiết cũng chuyển từ xuân ấm áp sang thu se lạnh. Chu Dục ngày càng bận rộn, mười ngày thì bảy ngày đóng cửa hàng ra ngoài, đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về.

Trạng thái này kéo dài rất lâu.

Tôi cũng có thể đoán được đại khái. Có lẽ Chu Dục sắp đi rồi.

Suy đoán của tôi không sai, ba ngày sau lần đó, Chu Dục đi suốt đêm không về, hôm sau trở về thì cáo biệt tôi.
cũng vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ với chị cả của tôi: “Không cẩn thận va phải cô nương, Hứa mỗ ở đây xin nhận tội.”

Chị cả lắc đầu rồi nhìn những mụn vải trên người hắn. Chị cởi túi tiền bên hông đưa cho thư sinh kia. Nhưng hắn cũng không nhận, đôi mắt sáng tỏ, khác hẳn gã thư sinh muốn mạo phạm chị ba của tôi.

“Ý tốt của cô nương, Hứa mỗ xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng không thể nhận tiền tài của cô nương.”

Chị cả mỉm cười: “Tiền này với ta mà nói chỉ để mua một cây trâm hoặc một hộp son, nhưng với công tử có thể chống cự đến ngày thi, không uổng công nhiều năm học hành gian khổ. Nếu công tử không yên lòng thì cứ coi như ta cho công tử vay. Ngày sau công tử ghi danh bảng vàng thì đến trả lại cho ta.”

Nghe vậy, thư sinh kia mới suy nghĩ một lúc. Sau đó hắn nhận túi tiền, lại nghiêm túc vái chị cả một cái: “Xin hỏi khuê danh của cô nương, tương dù Hứa mỗ có ghi tên bảng vàng hay không cũng sẽ đến báo đáp đại ân của cô nương!”

Con ngươi của chị cả hơi đổi, thuận tiện nói ra tên của mình rồi ra về cùng ta.

hồi hộp ghê
avatar
Kieu2003 đã viết:
Chương 3
Nhưng trên đường về lại không yên ổn.

Khi còn đang ở vùng ngoại ô đã có vài người mặc áo đen chặn đường của tôi và Chu Dục.

Thanh đao trong tay hắn tỏa ánh sắc bén lạnh lùng.

Chậc, có sát khí!

Sắc mặt Chu Dục đột nhiên thay đổi, túm lấy cánh tay của tôi và nhanh chóng chạy về phía một con đường nhỏ khác.

Anh ấy tuy có chút công phu trong người, nhưng địch lại người đông thế mạnh, hơn nữa còn phải mang theo một cục tạ như tôi, căn bản không có khả năng đánh thắng được.

Tôi biết mình rất kém may mắn.

Nhưng đứng trước cửa sinh tử, tôi chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến vậy. Hai chúng tôi chạy trốn như điên, không ngờ lại chạy nhầm đến rìa vách núi.

Trên vách núi dựng đứng, tôi và Chu Dục kề vai chiến đấu: “A Trản, chúng ta chỉ còn cách liều một phen thôi.”

Ôi, bỗng dưng tôi cảm thấy mình đang lạnh dần.

Chu Dục xoay người, chắn người ở trước mặt tôi, anh ấy rút thanh trường kiếm ra và trực tiếp chiến đấu với đám người mặc đồ đen kia.
Tôi chỉ biết múa may con dao gϊếŧ heo, thật sự không có khả năng đánh được mấy tên mặc đồ đen với võ công cao cường.

Đặc biệt là—

Trong tay tôi hiện tại chỉ có một cái cành cây được bẻ trên cây lớn.

Một tên mặc đồ đen với đôi mắt sắc bén đã vọt thẳng đến phía tôi, tay cầm thanh đại đao, không nói hai lời đã chém đứt cành cây của tôi. Tiếp đó hắn nhanh chóng vung đao lần thứ hai muốn bổ đôi đầu tôi.

Thật độc ác!

Lúc này, đáng lẽ tôi nên nhanh chóng né tránh, nhưng vào lúc nguy cấp, tôi lại không thể khống chế được hai chân, đôi chân tôi run rẩy không thể di dịch giống như bị rót chì vậy.

“Chu Dục!”

Đột nhiên tôi nhắm mắt lại, sau đó hét tên của anh ấy.

Khi một cơn ớn lạnh ập vào đầu, tôi thực sự cho rằng mình sắp chết, hơn nữa còn là loại bị chém làm đôi, nhưng khi thanh kiếm chỉ cách đầu tôi có nửa tấc, chuôi đao và vỏ kiếm đột nhiên phát ra một tiếng va chạm mạnh.

Vào khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy âm thanh này giống như tiếng trời.

Khà khà.....

Vì ngày tháng tốt đẹp sau này, tôi không thể nói được.

Tuyệt đối không!

Vậy nên, tôi vừa muốn nói nhưng lại thôi, để lại không gian vô tận cho trí tưởng tượng của y tự do phát triển.

Dù sao thì tôi cũng không biết mình phải giải thích cho y thế nào, nói nhiều sẽ dễ bị lộ. Nhưng nếu y đã tự tưởng tượng như vậy, thì tôi không liên can gì hết.

Tôi chỉ nghĩ là trí tưởng tượng của y có hơi phong phú, nhưng không ngờ là nó lại phong phú đến mức này.

Sau khi nghe tôi nói xong, Chu Dục đột nhiên im lặng một cách khó hiểu.

Một lúc sau, y mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía tôi: “Đời này của ta, mẫu phi bất mãn, phụ hoàng kiêng kị; ngay cả huynh đệ, cũng hận đến mức muốn ta phải ch.ết! Mà những nữ nhân thế gia kia, cho dù có người bày tỏ tâm ý với ta, thì cũng là do nhìn trúng thân phận hoàng tử này của ta mà thôi! Chỉ có nàng là khác biệt, nàng đã thực sự đánh cược mạng sống của mình để cứu ta! A Trản, đợi sau này nghiệp lớn của ta đại công cáo thành, ta nhất định sẽ không phụ bạc nàng!”

Cái... cái khỉ gì vậy?

Tôi hơi sửng sốt, nhưng Chu Dục đã đưa tay lên xoa đầu tôi.

“Đừng lo lắng, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ nàng!”

Giỏi vl!

Tự mình chơi chế.c mình luôn!

Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Chu Dục đột nhiên cúi người xuống gần chỗ tôi.

Khuôn mặt của y đẹp quá mức cho phép, nhất là khi chúng tôi lại còn đang ở dưới ánh trăng lập lòe, nên càng làm toát lên được vẻ lạnh lùng sương gió của y.

Thình thịch! Thình thịch!

m thanh đó là gì? Tại sao nó lại lớn như vậy?

10.

Tôi và Chu Dục được thuộc hạ của y cứu ra từ trong sơn động dưới vách núi.

Nhưng tôi thật sự bị thương rất nặng, nên tôi không còn cách nào khác ngoài tạm thời giao sự nghiệp mổ heo của mình cho Chu Dục.

Bề ngoài y không tệ, kỹ thuật cũng tốt, thịt heo y thái cũng vuông vắn đẹp đẽ. Mấy cô gái cập kê nhà hàng xóm ai cũng ăn mặc trang điểm thật đẹp để đến nhà tôi mua thịt.

Chỉ mới ba tháng ngắn ngủi tôi đã đổi một căn nhà.

Dựa vào nỗ lực hết mình của tôi (chủ yếu là Chu Dục)!

Vì vết thương của tôi mà Chu Dục quan tâm chăm sóc tôi hơn nhiều. Y không để tôi làm việc nặng nào cả, mỗi khi y đi bán hàng về đều sẽ mang cho tôi mấy món đồ chơi nhỏ.

Nói chung vẫn coi là một mầm tốt.

Mà trong lúc tôi dưỡng thương thì người chị ba thông minh cẩn thận của tôi lại xảy ra chuyện lớn.

Chị ấy yêu đương với chàng công tử gặp trong chùa hôm ấy.

Anh chàng kia cũng là người nổi tiếng.
Chu Dục đưa tôi kết quả điều tra. Vị thiếu niên áo trắng kia là Trương Quân Nghiêu, là công tử thế gia ở Kim Lăng. Không chỉ gia thế trong sạch mà học vấn nhân phẩm cũng không tồi, trong nhà chưa có thê thϊếp cũng không có thông phòng, rất biết giữ mình trong sạch.

Hắn theo cha vào kinh, định đi thăm chùa một lần lại tình cờ gặp được chị ba của tôi.

Sau đó như thể hai người được trời định nhân duyên, cứ tình cờ gặp nhau suốt, người chị ba mắt cao hơn đầu của tôi hình như cũng hơi hứng thú với thiếu niên này.

“Dù nàng có thích Trương Quân Nghiêu đi nữa, nhưng thám tử của ta đã báo, nói vị Trương công tử kia giờ đã có tình nhân, là con gái của thương nhân kinh thành Tô Hòa. Tuy nói không môn đăng hộ đối nhưng tình cảm hai người rất tốt, nàng không có cơ hội đâu.”

Mãi đến hiện tại, Chu Dục vẫn còn nghĩ lúc trước tôi để mắt Trương Quân Nghiêu.

“Thiếu một Trương Quân Nghiêu thì đã sao? Chẳng phải Cửu hoàng tử đã hứa với ta sau này sẽ tìm cho ta một lang quân như ý ư?”

Tôi kiên trì như vậy cũng có lý do.

Một khi Chu Dục đăng cơ đồng thời tự tay tứ hôn cho tôi, thì dù nhiều năm sau đối phương muốn thay lòng cũng phải e dè hoàng quyền, sợ hãi cơn giận của đế vương.

Chỉ như vậy tôi mới được yên tâm.

Chu Dục như thể nghĩ đến điều gì mà cười khẽ: “Yên tâm, bản hoàng tử đã hứa thì sẽ không nuốt lời.”

Lúc đó tôi còn trẻ vô tri, đối với câu nói lừa người lừa quỷ này của đàn ông cũng không có cảm giác gì.

Thậm chí qua ngày ngày ở chung mà sinh ra cảm giác vui mừng rung động.

Thử hỏi, mới đi tới nơi xa lạ lại không thể tỏ ra quen biết chị em của mình, mỗi ngày lại ở chung với một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Thiếu niên không chỉ bề ngoài đẹp đẽ, học thức võ thuật cũng là hàng đầu, còn mỗi ngày quan tâm chăm sóc. Đã thế y còn có thân phận cao quý nhưng lại vì tôi mà tự hạ mình để khiến tôi vui vẻ.

Nếu tôi không động lòng với loại đàn ông thế này thì đi làm ni cô luôn cho rồi.

Nhưng tôi nhịn được, hẵng còn nhịn được.

Chỉ là theo vết thương trên người lành dần, thời tiết cũng chuyển từ xuân ấm áp sang thu se lạnh. Chu Dục ngày càng bận rộn, mười ngày thì bảy ngày đóng cửa hàng ra ngoài, đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về.

Trạng thái này kéo dài rất lâu.

Tôi cũng có thể đoán được đại khái. Có lẽ Chu Dục sắp đi rồi.

Suy đoán của tôi không sai, ba ngày sau lần đó, Chu Dục đi suốt đêm không về, hôm sau trở về thì cáo biệt tôi.
cũng vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ với chị cả của tôi: “Không cẩn thận va phải cô nương, Hứa mỗ ở đây xin nhận tội.”

Chị cả lắc đầu rồi nhìn những mụn vải trên người hắn. Chị cởi túi tiền bên hông đưa cho thư sinh kia. Nhưng hắn cũng không nhận, đôi mắt sáng tỏ, khác hẳn gã thư sinh muốn mạo phạm chị ba của tôi.

“Ý tốt của cô nương, Hứa mỗ xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng không thể nhận tiền tài của cô nương.”

Chị cả mỉm cười: “Tiền này với ta mà nói chỉ để mua một cây trâm hoặc một hộp son, nhưng với công tử có thể chống cự đến ngày thi, không uổng công nhiều năm học hành gian khổ. Nếu công tử không yên lòng thì cứ coi như ta cho công tử vay. Ngày sau công tử ghi danh bảng vàng thì đến trả lại cho ta.”

Nghe vậy, thư sinh kia mới suy nghĩ một lúc. Sau đó hắn nhận túi tiền, lại nghiêm túc vái chị cả một cái: “Xin hỏi khuê danh của cô nương, tương dù Hứa mỗ có ghi tên bảng vàng hay không cũng sẽ đến báo đáp đại ân của cô nương!”

Con ngươi của chị cả hơi đổi, thuận tiện nói ra tên của mình rồi ra về cùng ta.

hồi hộp ghê
avatar
Kieu2003 đã viết:
Chương 3
Nhưng trên đường về lại không yên ổn.

Khi còn đang ở vùng ngoại ô đã có vài người mặc áo đen chặn đường của tôi và Chu Dục.

Thanh đao trong tay hắn tỏa ánh sắc bén lạnh lùng.

Chậc, có sát khí!

Sắc mặt Chu Dục đột nhiên thay đổi, túm lấy cánh tay của tôi và nhanh chóng chạy về phía một con đường nhỏ khác.

Anh ấy tuy có chút công phu trong người, nhưng địch lại người đông thế mạnh, hơn nữa còn phải mang theo một cục tạ như tôi, căn bản không có khả năng đánh thắng được.

Tôi biết mình rất kém may mắn.

Nhưng đứng trước cửa sinh tử, tôi chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến vậy. Hai chúng tôi chạy trốn như điên, không ngờ lại chạy nhầm đến rìa vách núi.

Trên vách núi dựng đứng, tôi và Chu Dục kề vai chiến đấu: “A Trản, chúng ta chỉ còn cách liều một phen thôi.”

Ôi, bỗng dưng tôi cảm thấy mình đang lạnh dần.

Chu Dục xoay người, chắn người ở trước mặt tôi, anh ấy rút thanh trường kiếm ra và trực tiếp chiến đấu với đám người mặc đồ đen kia.
Tôi chỉ biết múa may con dao gϊếŧ heo, thật sự không có khả năng đánh được mấy tên mặc đồ đen với võ công cao cường.

Đặc biệt là—

Trong tay tôi hiện tại chỉ có một cái cành cây được bẻ trên cây lớn.

Một tên mặc đồ đen với đôi mắt sắc bén đã vọt thẳng đến phía tôi, tay cầm thanh đại đao, không nói hai lời đã chém đứt cành cây của tôi. Tiếp đó hắn nhanh chóng vung đao lần thứ hai muốn bổ đôi đầu tôi.

Thật độc ác!

Lúc này, đáng lẽ tôi nên nhanh chóng né tránh, nhưng vào lúc nguy cấp, tôi lại không thể khống chế được hai chân, đôi chân tôi run rẩy không thể di dịch giống như bị rót chì vậy.

“Chu Dục!”

Đột nhiên tôi nhắm mắt lại, sau đó hét tên của anh ấy.

Khi một cơn ớn lạnh ập vào đầu, tôi thực sự cho rằng mình sắp chết, hơn nữa còn là loại bị chém làm đôi, nhưng khi thanh kiếm chỉ cách đầu tôi có nửa tấc, chuôi đao và vỏ kiếm đột nhiên phát ra một tiếng va chạm mạnh.

Vào khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy âm thanh này giống như tiếng trời.

Khà khà.....

Vì ngày tháng tốt đẹp sau này, tôi không thể nói được.

Tuyệt đối không!

Vậy nên, tôi vừa muốn nói nhưng lại thôi, để lại không gian vô tận cho trí tưởng tượng của y tự do phát triển.

Dù sao thì tôi cũng không biết mình phải giải thích cho y thế nào, nói nhiều sẽ dễ bị lộ. Nhưng nếu y đã tự tưởng tượng như vậy, thì tôi không liên can gì hết.

Tôi chỉ nghĩ là trí tưởng tượng của y có hơi phong phú, nhưng không ngờ là nó lại phong phú đến mức này.

Sau khi nghe tôi nói xong, Chu Dục đột nhiên im lặng một cách khó hiểu.

Một lúc sau, y mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía tôi: “Đời này của ta, mẫu phi bất mãn, phụ hoàng kiêng kị; ngay cả huynh đệ, cũng hận đến mức muốn ta phải ch.ết! Mà những nữ nhân thế gia kia, cho dù có người bày tỏ tâm ý với ta, thì cũng là do nhìn trúng thân phận hoàng tử này của ta mà thôi! Chỉ có nàng là khác biệt, nàng đã thực sự đánh cược mạng sống của mình để cứu ta! A Trản, đợi sau này nghiệp lớn của ta đại công cáo thành, ta nhất định sẽ không phụ bạc nàng!”

Cái... cái khỉ gì vậy?

Tôi hơi sửng sốt, nhưng Chu Dục đã đưa tay lên xoa đầu tôi.

“Đừng lo lắng, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ nàng!”

Giỏi vl!

Tự mình chơi chế.c mình luôn!

Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Chu Dục đột nhiên cúi người xuống gần chỗ tôi.

Khuôn mặt của y đẹp quá mức cho phép, nhất là khi chúng tôi lại còn đang ở dưới ánh trăng lập lòe, nên càng làm toát lên được vẻ lạnh lùng sương gió của y.

Thình thịch! Thình thịch!

m thanh đó là gì? Tại sao nó lại lớn như vậy?

10.

Tôi và Chu Dục được thuộc hạ của y cứu ra từ trong sơn động dưới vách núi.

Nhưng tôi thật sự bị thương rất nặng, nên tôi không còn cách nào khác ngoài tạm thời giao sự nghiệp mổ heo của mình cho Chu Dục.

Bề ngoài y không tệ, kỹ thuật cũng tốt, thịt heo y thái cũng vuông vắn đẹp đẽ. Mấy cô gái cập kê nhà hàng xóm ai cũng ăn mặc trang điểm thật đẹp để đến nhà tôi mua thịt.

Chỉ mới ba tháng ngắn ngủi tôi đã đổi một căn nhà.

Dựa vào nỗ lực hết mình của tôi (chủ yếu là Chu Dục)!

Vì vết thương của tôi mà Chu Dục quan tâm chăm sóc tôi hơn nhiều. Y không để tôi làm việc nặng nào cả, mỗi khi y đi bán hàng về đều sẽ mang cho tôi mấy món đồ chơi nhỏ.

Nói chung vẫn coi là một mầm tốt.

Mà trong lúc tôi dưỡng thương thì người chị ba thông minh cẩn thận của tôi lại xảy ra chuyện lớn.

Chị ấy yêu đương với chàng công tử gặp trong chùa hôm ấy.

Anh chàng kia cũng là người nổi tiếng.
Chu Dục đưa tôi kết quả điều tra. Vị thiếu niên áo trắng kia là Trương Quân Nghiêu, là công tử thế gia ở Kim Lăng. Không chỉ gia thế trong sạch mà học vấn nhân phẩm cũng không tồi, trong nhà chưa có thê thϊếp cũng không có thông phòng, rất biết giữ mình trong sạch.

Hắn theo cha vào kinh, định đi thăm chùa một lần lại tình cờ gặp được chị ba của tôi.

Sau đó như thể hai người được trời định nhân duyên, cứ tình cờ gặp nhau suốt, người chị ba mắt cao hơn đầu của tôi hình như cũng hơi hứng thú với thiếu niên này.

“Dù nàng có thích Trương Quân Nghiêu đi nữa, nhưng thám tử của ta đã báo, nói vị Trương công tử kia giờ đã có tình nhân, là con gái của thương nhân kinh thành Tô Hòa. Tuy nói không môn đăng hộ đối nhưng tình cảm hai người rất tốt, nàng không có cơ hội đâu.”

Mãi đến hiện tại, Chu Dục vẫn còn nghĩ lúc trước tôi để mắt Trương Quân Nghiêu.

“Thiếu một Trương Quân Nghiêu thì đã sao? Chẳng phải Cửu hoàng tử đã hứa với ta sau này sẽ tìm cho ta một lang quân như ý ư?”

Tôi kiên trì như vậy cũng có lý do.

Một khi Chu Dục đăng cơ đồng thời tự tay tứ hôn cho tôi, thì dù nhiều năm sau đối phương muốn thay lòng cũng phải e dè hoàng quyền, sợ hãi cơn giận của đế vương.

Chỉ như vậy tôi mới được yên tâm.

Chu Dục như thể nghĩ đến điều gì mà cười khẽ: “Yên tâm, bản hoàng tử đã hứa thì sẽ không nuốt lời.”

Lúc đó tôi còn trẻ vô tri, đối với câu nói lừa người lừa quỷ này của đàn ông cũng không có cảm giác gì.

Thậm chí qua ngày ngày ở chung mà sinh ra cảm giác vui mừng rung động.

Thử hỏi, mới đi tới nơi xa lạ lại không thể tỏ ra quen biết chị em của mình, mỗi ngày lại ở chung với một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Thiếu niên không chỉ bề ngoài đẹp đẽ, học thức võ thuật cũng là hàng đầu, còn mỗi ngày quan tâm chăm sóc. Đã thế y còn có thân phận cao quý nhưng lại vì tôi mà tự hạ mình để khiến tôi vui vẻ.

Nếu tôi không động lòng với loại đàn ông thế này thì đi làm ni cô luôn cho rồi.

Nhưng tôi nhịn được, hẵng còn nhịn được.

Chỉ là theo vết thương trên người lành dần, thời tiết cũng chuyển từ xuân ấm áp sang thu se lạnh. Chu Dục ngày càng bận rộn, mười ngày thì bảy ngày đóng cửa hàng ra ngoài, đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về.

Trạng thái này kéo dài rất lâu.

Tôi cũng có thể đoán được đại khái. Có lẽ Chu Dục sắp đi rồi.

Suy đoán của tôi không sai, ba ngày sau lần đó, Chu Dục đi suốt đêm không về, hôm sau trở về thì cáo biệt tôi.
cũng vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ với chị cả của tôi: “Không cẩn thận va phải cô nương, Hứa mỗ ở đây xin nhận tội.”

Chị cả lắc đầu rồi nhìn những mụn vải trên người hắn. Chị cởi túi tiền bên hông đưa cho thư sinh kia. Nhưng hắn cũng không nhận, đôi mắt sáng tỏ, khác hẳn gã thư sinh muốn mạo phạm chị ba của tôi.

“Ý tốt của cô nương, Hứa mỗ xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng không thể nhận tiền tài của cô nương.”

Chị cả mỉm cười: “Tiền này với ta mà nói chỉ để mua một cây trâm hoặc một hộp son, nhưng với công tử có thể chống cự đến ngày thi, không uổng công nhiều năm học hành gian khổ. Nếu công tử không yên lòng thì cứ coi như ta cho công tử vay. Ngày sau công tử ghi danh bảng vàng thì đến trả lại cho ta.”

Nghe vậy, thư sinh kia mới suy nghĩ một lúc. Sau đó hắn nhận túi tiền, lại nghiêm túc vái chị cả một cái: “Xin hỏi khuê danh của cô nương, tương dù Hứa mỗ có ghi tên bảng vàng hay không cũng sẽ đến báo đáp đại ân của cô nương!”

Con ngươi của chị cả hơi đổi, thuận tiện nói ra tên của mình rồi ra về cùng ta.

hồi hộp ghê
remove_circleSimilar topics
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết